Nhiều người trong chúng ta, nhất là phụ nữ, không hiểu bản chất thực sự của ngoại tình và phản bội trong hôn nhân, tình yêu. Bài viết này nhìn nhận dưới sự quan sát nhiều chuyện đời thực tế và sự suy ngẫm của người viết. Tôi lớn lên ở vùng núi hẻo lánh, dân cư cũng không quá nhiều nhưng chuyện đời không ít.
Câu chuyện thứ nhất: Đối diện bên mé kia của nhà tôi, có đôi vợ chồng số phận rất ác liệt với bà vợ, mặc dù trong trí nhớ thuở nhỏ của tôi, bà ấy rất xinh đẹp dịu dàng, làn da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn. Ông chồng làm nghề lái xe khách, không biết có như người ta hay nói về nghề này lắm vợ nhiều tình nhân không, nhưng mỗi lần ông ấy về nhà đánh đập bà vợ cùng mấy đứa con rất tàn nhẫn. Nhiều lần bà ấy dìu dắt mấy đứa con nhỏ trốn chạy đòn roi của chồng trong đêm, nằm co ro trước cửa nhà tôi suốt đêm hoặc trên nương rẫy dưới cái lạnh buốt giá của vùng cao về đêm.
Khi mẹ ruột của bà vô thăm cũng bị con rể nắm đầu đánh túi bụi. Sau đó ít ngày cho tới nay, không hề thấy bốn mẹ con nhà bà hàng xóm ấy xuất hiện nữa. Hàng xóm nói mẹ bà dẫn bà với mấy đứa cháu ngoại về quê nhà sinh sống. Còn ông chồng này, ít năm sau đó số phận rất thảm, mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời khi chưa qua hết tuổi 40. Cách thức ông đó ra đi cũng rất ảm đạm, từ khi bị bệnh đến lúc mất, mẹ và anh em ông đó để lại ông trong căn nhà gỗ rất đẹp của họ, biệt lập trên một quả đồi. Họ làm nhà ra chỗ khác ở, mỗi ngày đúng giờ đưa cơm cho ông là xong nhiệm vụ. Hàng xóm cũng không được mẹ và anh em ông cho đến thăm.
Đến ngày ông mất, hàng xóm xung quanh biết tin đến đưa tiễn thì thấy người nhà ông này không chịu mua áo quan cho ông, họ nói cuốn lại đưa đi lấp xuống là được, mất rồi còn làm gì nữa. Mấy bác lớn tuổi trong xóm không chịu nổi sự thờ ơ vô cảm này, thuyết phục mãi họ mới đồng ý để hàng xóm mua áo quan làm đúng nghi lễ tiễn đưa một con người. Từ lúc bệnh đến lúc đi không thấy người vợ cũ cùng mấy đứa con xuất hiện, cũng không thấy tình nhân chân ái nào của ông đến ngó ngàng. Căn nhà ông ở trong thời gian bệnh bị đốt ngay sau đó. Vậy là kết thúc một đoạn đời ngắn ngủi đầy sự vô nghĩa và chẳng có tình cảm gì.
Câu chuyện thứ hai: Xóm tôi hay mua mít chín của nhà cách xóm hai con dốc. Mấy cô mấy bác trong xóm hay khen nhà đó vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau, họ có bốn người con trai cách nhau một hai tuổi, cả nhà trông rất đầm ấm hạnh phúc. Một hôm tôi nghe bà vợ ấy ngồi tâm sự với mẹ tôi. Chồng bà ngoại tình với ai đó xóm phía ngoài, chồng bà cũng quỳ gối khóc lóc, xin lỗi vì nhất thời hồ đồ, không phải cố ý đi ngoại tình, ông còn rất yêu bà.
Câu mà tôi nhớ rõ nhất bà ấy nói với mẹ tôi: "Chồng đi lang chạ với người khác mà đụng vào em là em thấy ghê". Bà ấy ly hôn ông chồng và nuôi bốn đứa con trai. Mẹ tôi nói bà ấy dù sao cũng là phụ nữ, đi thêm bước nữa có người đàn ông trong nhà cũng vững tâm hơn, bà ấy bảo hôn nhân với bà một lần là đủ. Bây giờ cuộc sống bà ấy rất ổn, bốn đứa con hiếu thuận, thành đạt. Ông chồng bà giờ trong cuộc hôn nhân thứ 4, thứ 5 gì rồi, cũng không ai để ý đếm được. Không biết người ta thấy nhiều cuộc hôn nhân trong đời có vui khỏe, hạnh phúc không, tôi thấy như vậy "khá nhọ".
Câu chuyện thứ ba: Họ hàng xa mười mấy đời của tôi, ông này con nhà gọi là khấm khá, nhiều đất nhiều vườn có thu hoạch, nhiều tiền của trong thôn, nhà đẹp, xe cup 81. Ông này cưới cô vợ rất xinh đẹp, trong thôn mỗi lần có việc gì ông dẫn vợ theo tham gia và theo sau đó là một loạt những câu tấm tắc khen cô ấy xinh đẹp của các bà các cô các chú trong thôn. Hẳn là ông này cũng rất tự hào vì có vợ xinh đẹp. Biến cố xảy ra khi ông này chở bà vợ đi chơi đâu đó bị tai nạn, ông hên không bị sao nhưng bà vợ không may mắn, bị nặng hơn, lúc đó con họ mới hai tuổi. Sau khi ra viện, đầu óc bà không được bình thường.
Cuộc đời này, khi hoạn nạn mới biết tấm chân tình của bạn đời dày mỏng nông sâu tới đâu. Ông đưa bà vợ không còn được khỏe mạnh này về nhà mẹ vợ. Còn ông tự do đi tìm chân ái kế tiếp. Mẹ vợ ông cũng thuộc hàng đanh đá, ghê gớm, nghe đồn bà gả con vì tiền, tức là mỗi lần gả con gái bà đòi nhiều sính lễ từ nhà thông gia. Khi cô này thất sủng, đầu óc không được bình thường, trở về nhà mẹ đẻ, bị bà mẹ ruột đay nghiến, chửi bới dữ dội. Biết tin con rể còn đi vung tiền lấy lòng tình nhân mới, bà càng nổi điên, chửi con gái vô dụng, ăn hại. Ít thời gian sau, cô xinh đẹp này lựa chọn dại dột, để lại đứa con trai hơn hai tuổi. Ông chồng cũng gấp không chờ nổi, cưới luôn vợ mới trong vòng chưa đầy ba tháng sau đó.
Quê tôi, những hành vi như vậy bị người trong thôn chê cười và khinh bỉ rất nhiều. Nhưng với một số người, họ đâu quan tâm, họ quan tâm bản thân có thoải mái hơn không. Bà vợ kế này vô cửa chưa được một năm thì đứa con trai của vợ trước cũng đi theo mẹ nó. Bà vợ kế này không xinh chút nào, chỉ được cái da rất trắng, hai gò má nhô cao nhọn hoắt như chóp nón, nhìn rất đáng sợ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác ớn lạnh và hơi có chút tin câu "gò má cao sát chồng con" trong dân gian. Đáng tiếc và rất nghiệt ngã. Với chuyện nhà này, tôi không có để ý, nghe kể gì về họ nữa sau cái kết của con người vợ trước. Nhà họ khá xa nhà tôi, mỗi lần về quê tôi không chủ động hóng tình hình mọi chuyện trong thôn, trong mấy xóm xa gần cũng không ai tường thuật.
Qua ba chuyện đời trên, tôi thấy bà thứ nhất may mắn nhất vì có cha mẹ, anh chị em yêu thương, che chở, rất quyết đoán, giúp bà bứt ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại. Bà thứ hai rất sáng suốt và quyết đoán tự bứt ra được nỗi dày vò của sự phản bội trong hôn nhân. Bà thứ ba bi thảm nhất, không thể khống chế được định mệnh trong tình trạng thần trí và sức khỏe không ổn định, bất hạnh nhất khi không có gia đình ruột thịt hậu thuẫn, mất hết tất cả từ sinh mệnh bản thân đến con trai bà.
Hôn nhân rất đơn giản, là sự cộng sinh của hai cá thể hoàn toàn xa lạ. Người may mắn nhất có cái gọi là tình yêu chân thực làm nền tảng, cầm sắt hòa minh. Người tốt số không có tình yêu sâu đậm nhưng có sự tử tế, tôn trọng của bạn đời, tương kính như tân, cả hai cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Người không may mắn không có gì, cả đời chìm nổi trong các loại đau khổ, tổn thương khác nhau, niềm vui thì ít nỗi buồn thì mỗi lúc một nhiều.
Khi bạn đời phản bội ta, tìm kiếm cái gọi là tình yêu chân ái đích thực, mang lại cho họ cảm xúc hạnh phúc, tươi trẻ như sống lại thời thanh xuân, cho họ hiểu sâu sắc tình yêu là gì, không còn cảm giác trống vắng, thiếu thiếu gì đó trong cuộc đời mà họ không tìm ra, hoặc chỉ nhất thời ham vui chứ "anh vẫn yêu em nhất trên đời". Tất cả các cách giải thích cũng chỉ là cách nói tránh nói giảm nói vòng vo đi của sự thật: Tôi chán ghét bạn đời của mình, tôi khinh bỉ bạn đời, bạn đời không xứng đáng với tôi, tôi phải đi tìm ai đó xứng đáng hơn với mình. Trong những cái cảm xúc này, cảm xúc chán ghét và coi thường là mạnh mẽ nhất, thúc đẩy họ bước chân ra đi tìm chân ái mới.
Phụ nữ thường rơi vào cảm giác sợ hãi hoang mang phẫn nộ khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Nỗi hoang mang nhiều nhất là ở những phụ nữ làm vợ, làm mẹ không chủ động về kinh tế, kiến thức xã hội và việc làm bị tụt hậu. Rời xa người chồng phản bội nhưng nắm quyền kinh tế gia đình là nỗi sợ hãi rất lớn với họ, vì tương lai rất bất định, làm gì để sống, lo cho các con có cuộc sống đàng hoàng là một vấn đề rất hóc búa với họ.
Câu nói thao túng tâm lý phụ nữ nhiều nhất mà tôi hay thấy xuất hiện mọi nơi là "đàn ông ngoại tình vẫn về với vợ con, gia đình, còn đàn bà thì không". Nếu bạn tin câu này, bạn có ngây thơ quá rồi không? Đàn ông hay đàn bà ngoại tình bản chất như nhau cả, đàn ông khác đàn bà là họ giữ cái đầu lạnh để cân nhắc lợi ích được mất. Khi người vợ còn mang lại những lợi ích thực tế, họ không dại gì đánh đổi chỉ để thỏa mãn cảm xúc tình trường với tình nhân không đáng giá. Nếu tình nhân của họ mang lại lợi ích thực tế nhiều hơn bạn đời, họ quyết định rất dứt khoát. Vợ có quỳ xuống khóc lóc, van xin họ thương những đứa con, họ cũng làm ngơ.
Ở đời, có người phụ nữ nào tài năng, giàu có, có đầu óc, có ngoại hình lại đi gian díu với đàn ông có vợ không? Không nhé. Bởi vậy, dân gian mới nói "phụ nữ vượng phu ích tử, đoan chính ung dung". Theo quan sát của tôi, chưa thấy kẻ phản bội, bạc tình bạc nghĩa nào có cái kết có hậu êm đẹp. Khi ta nhìn thấy bản chất của vấn đề, có thể chấp nhận nó dễ dàng hơn rất nhiều và cân nhắc nên làm gì.
Thiên An