From: A.S.
Sent: Saturday, January 09, 2010 6:29 PM
Gửi anh T.D.Q.,
Thú thật dù đã đọc hầu như tất cả ý kiến của mọi người, nhưng phải đến bài báo của anh tôi mới quyết định viết bài này. Qua những gì đã đọc, tôi thấy đa phần chị em phụ nữ thì bênh vực cho mình và chê bai thói xấu của đàn ông Việt, còn giới mày râu thì biện hộ cho mình. Thực ra mà nói, việc nhận sai lầm về mình quả là việc khó, khi mà ai cũng có cái tôi ngất trời như thế.
Tôi cho rằng, khi một nửa của mình phản bội thì ngoài việc đổ lỗi cho người ta, hãy suy xét xem mình đã biết cách giữ gìn những gì là của mình hay chưa. Một cô gái khi mới biết, mới yêu... có thể đáng yêu ở chỗ này, chỗ khác, nhưng khi đã quen rồi thì nhiều lúc cái đáng yêu đó sẽ trở thành "chướng mắt". Có điều, chị em phụ nữ chúng ta thường quên mất điều đó, và quên rằng càng thân quen thì càng phải refresh thường xuyên, nếu không muốn tạo ra sự nhàm chán cho đối phương.
Nói thế không có nghĩa rằng các anh có quyền dùng cái gọi là tâm lý hay sinh lý gì gì đấy của đàn ông để ngụy biện cho mình. Các anh quyết định đi đến hôn nhân nghĩa là các anh thừa hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ và cả giới hạn của mình. Nếu không thể quản lý được chính mình thì làm sao mà đòi giữ vai trò trụ cột của một đấng nam nhi (trụ cột không hẳn là kiếm tiền).
Ví dụ như bản thân tôi đang yêu người nước ngoài. Nhưng tôi yêu anh ấy không phải vì xuất phát từ những so sánh kiểu như anh này đẹp trai hơn anh kia, anh này galăng hơn hay là giàu có... Người yêu tôi hết sức bình thường, bình thường từ ngoại hình cho đến gia cảnh. Nhưng tôi bị chinh phục bởi sự chân thành và bản chất của anh ấy.
Trước anh ấy đã có nhiều chàng trai theo đuổi, ga lăng vô cùng, hoa lá vô cũng, chu đáo vô cùng, nhưng những lời nói mật ngọt của họ chỉ làm tôi rợn tóc gáy. Và chỉ cần qua một thời gian ngắn không hạ được đồn, họ đều chuyển hướng qua mục tiêu khác, trong khi chỉ mới trước đó thôi còn ngọt ngào rằng: "Anh sẽ chờ, dù em chưa muốn thì chúng ta cũng có thể làm bạn...".
Tôi nói thế không phải để quảng cáo cho mình, bởi vì trong mắt tôi, tôi hết sức bình thường. Điều tôi muốn nói, đó chính là không phải cô gái nào cũng sống kiểu hiện đại, mì ăn liền. Tôi hơn 20 tuổi mới quyết định yêu, và người yêu tôi cũng phải mất hơn một năm chứng tỏ tình cảm mới được đáp lại, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy điều đó là quá lãng phí thời gian cả.
Tôi không cần khái niệm yêu là phải cưới, điều tôi cần là tình cảm chân thành, và người con trai có đủ thời gian để nhận biết tình yêu của họ có phải là nhất thời hay không. Ở tuổi tôi bây giờ, tôi có quyền tự quyết định cuộc sống tình cảm cũng như tình dục của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ để mặc mình theo cảm xúc cả. Yêu là yêu, còn quan hệ là chuyện khác. Nếu như cứ yêu là quan hệ, thì sinh ra hôn nhân làm gì? Nếu như hôn nhân chỉ là để sống có trách nhiệm... thì chẳng phải chỉ nặng nề hơn hay sao.
Ai cũng nói Tây sống thoáng. Ừ, tôi sống ở Tây mấy năm tôi cũng thấy thế. Nhưng Tây khác ta ở chỗ là họ thoáng có suy nghĩ (đa số). Với họ, yêu và quan hệ là điều hết sức bình thường, nhưng quan trọng là những người xung quanh cũng coi đó là bình thường. Hơn nữa họ quan hệ vì cảm xúc lấn át, nhưng lý trí vẫn còn đủ để phòng bị, tránh xảy ra hậu quả. Tôi thấy Tây hay ở chỗ, họ coi trọng sinh mạng của những đứa trẻ, chứ không phải cứ dính là đi phá thai. Phá thai là điều cực kỳ cấm kị và cực bất đắc dĩ. Lý trí còn ở chỗ, khi em không muốn thì anh cũng chẳng ép.
Các anh nói đến sinh lý mạnh mẽ của đàn ông ư? Cái đó tôi nghĩ tôi cũng hiểu được phần nào, dù tôi vẫn còn là thiếu nữ. Mỗi lần ở cạnh tôi, bạn trai tôi rất muốn được làm chuyện đó, thanh niên cường tráng mà không có ham muốn đó mới là chuyện lạ. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu tôi đã xác định rõ ranh giới và suy nghĩ của mình, cho nên chưa bao giờ anh ấy ép tôi theo kiểu chứng tỏ tình yêu hay gì gì cả. Yêu nhau một năm rưỡi mà chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, dù có những lúc cảm xúc dâng trào muốn vượt qua sự điều khiển của lý trí.
Sinh lý của một thanh niên Tây, tôi nghĩ cũng không thua các anh là bao đâu nhỉ. Nói đến chuyện bị ép, hay trót dại. Ừ, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng tỉnh táo, lúc nào cũng sáng suốt được. Chị em phụ nữ chắc hẳn cũng không quá "sư tử" đến độ không thể tha thứ cho người chồng một phút không làm chủ mình vì men say hay vì sếp ép, nếu như họ biết thức tỉnh, thừa nhận sai lầm, và chỉ là "một phút sai lầm" chứ không phải là quen ăn bén mùi. Vấn đề ở chỗ, thức ăn nhà hàng thì ngon hơn thức ăn ở nhà, bữa ăn đàng hoàng thì không ngon bằng ăn vụng. Và thế là một lần thử, hai lần chơi, ba lần thì nghiện.
Mà khi đã nghiện thì người ta hay làm liều. Đàn ông mà, máu nóng, sĩ diện nổi lên thì sai cũng cãi thành đúng. Tôi nói thế không có nghĩa tất cả đàn ông đều thế, tôi chỉ muốn nói đến những con sâu làm rầu nồi canh, đổ oan cho những người đàn ông chân chính khác. Thế nên các anh đừng dùng cái cụm từ "đàn ông ai chả thế" để biện hộ cho mình. Đàn ông đích thực chả ai rụt đầu rụt cổ không dám thừa nhận sai lầm rồi giơ cái biển sinh lý đàn ông ra để dọa người đâu.
Một lần nữa cảm ơn anh T.D.Q. về cách đánh giá khách quan của anh. Nhờ anh mà tôi có thêm niềm tin rằng trên đời vẫn còn người đàn ông tốt.
Chúc anh hạnh phúc.