Anh luôn ở bên động viên tôi những lúc khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi tương xứng về ngoại hình, học vấn, thu nhập, quan điểm sống, cả hai cũng nghiêm túc bàn luận về vấn đề kết hôn. Tôi rất hạnh phúc khi thấy cuối cùng mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Tuy nhiên, trong giai đoạn quen nhau, anh rất ít chia sẻ về gia đình, tôi hỏi gặng lắm mới nói được một chút. Sau nhiều lần như vậy, tôi biết được ba mẹ anh đã ly hôn. Mẹ anh là người giữ trẻ, đã đi bước nữa gần 15 năm nay; ba anh vẫn sống một mình và kinh tế vô cùng khó khăn.
Gần đây, tôi về ra mắt gia đình anh. Xin chia sẻ thêm là anh không sống chung cùng gia đình vì họ ở quê, chúng tôi đều ở thành phố. Tôi không hợp tính mẹ anh do bà vẫn còn trẻ con, nhiều lúc bà nhõng nhẽo đòi mọi người chiều theo ý mình, tôi nghĩ có thể do ảnh hưởng nghề nghiệp, chỉ tiếp xúc với trẻ con. Bà còn bảo thủ và nhiều lời, muốn mọi người làm theo ý mình. Chính anh cũng thừa nhận từ bé không hợp với mẹ. Hai mẹ con từng cãi nhau rất nhiều, có những lần anh ném đồ đạc do quá bực tức (tôi ngạc nhiên khi nghe điều này vì tính anh rất trầm và dễ chịu). Mẹ anh đã nghỉ làm được nhiều năm, kinh tế phụ thuộc vào người bố dượng đang làm công nhân. Người bố dượng tính tình khá dễ chịu và hài hước, tôi không thấy có vấn đề gì.
Trong chuyến đi này, tôi gặng hỏi về ba anh, cuối cùng cũng chia sẻ nhiều hơn. Anh nói ba giờ là nhân viên khách sạn (mặc dù có học vấn) nhưng ông vướng vào nợ nần, cờ bạc. Ngày trước ba mẹ anh chia tay vì kinh tế quá khó khăn, làm mãi không có dư. Giờ ông vẫn thuê nhà, tiền thuê nhà còn cao hơn tiền lương hàng tháng. Tôi vẫn chưa gặp ba ruột anh. Sau khi gặp mẹ anh, tôi rất hoang mang, cảm thấy sợ cái mớ bòng bong trong gia đình anh. Gia đình tôi tuy chẳng phải quá quyền cao chức trọng nhưng cũng thuộc hàng khá giả, ba mẹ đều là người có ăn học và biết cách giao tiếp trong xã hội.
Tâm lý tôi giằng co vì nếu chia tay cũng không công bằng với anh, suy cho cùng anh đâu được chọn cha chọn mẹ. Thật lòng tôi lo sợ ba mẹ anh sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới gia đình nhỏ của chúng tôi sau này, bởi chẳng ai dứt bỏ được cha mẹ mình. Anh từng nói với tôi rằng rất trân trọng công sức của cả hai đứa, sẽ không bao giờ hy sinh gia đình vì lỗi lầm của một ai khác. Anh có thể sẽ giúp bố mẹ nhưng trong một giới hạn mà thôi. Tôi rất khó nghĩ, xin mọi người cho chút lời khuyên. Xin cảm ơn.
Ngọc Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc