Tôi 32 tuổi, bạn gái kém hai tuổi, yêu nhau hai năm. Bạn gái cá tính, thẳng thắn nên đôi lúc chúng tôi cũng bất đồng quan điểm; tuy nhiên thời gian bên nhau lâu nên cũng gắn bó. Đầu năm 2023, bạn gái mượn tôi 60 triệu đồng để kinh doanh. Tôi cho mượn nhưng không nắm rõ cách cô ấy kinh doanh ra sao nhưng thua lỗ hết. Đầu năm nay, cô ấy báo có một khoản nợ vay bạn cũ từ quá khứ. Khỏa này cô ấy vay để mua trái phiếu nhưng giờ trong giai đoạn trục trặc pháp lý, chưa thể thu hồi được tiền, cô ấy nằm ở nhóm cuối trong danh sách nạn nhân đang chờ đòi tiền. Bạn gái nói cần trả nợ gấp cho bạn, tôi tiếp tục cho mượn thêm 50 triệu đồng nữa.
Ngoài các khoản nợ trên, cô ấy còn nợ một người họ hàng 100 triệu đồng. Khoản nợ này do bạn gái vay để kinh doanh nhưng cũng thất bại vào khoảng năm 2020 khởi nghiệp và một khoản vay người nhà, họ cũng chưa đòi ngay. Tất cả những khoản trên đều là cô ấy nói với tôi, tôi cũng tin tưởng nên không hỏi bằng chứng cụ thể. Mặc dù vậy, sau khi nhìn lại mọi chuyện và thấy tài chính như tjees, tôi đã trao đổi với bố mẹ mình, cũng nói cô ấy trao đổi với mẹ đẻ để tạm hoãn cưới. Tôi muốn "thử thách" bạn gái một vài tháng để quan sát xem cô ấy thế nào, trước khi tính đến chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi không thích một cô gái nợ nần như vậy. Mẹ bảo cô ấy liều vì kinh doanh không dựa trên đồng vốn của mình mà lại đi vay mượn. Tôi biết bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của mình, miễn tôi cảm thấy cô gái này ổn.
Sau một tháng kể từ ngày tôi trao đổi về việc "thử thách", cô ấy trả nợ được tôi 10 triệu. Cô ấy cũng chia sẻ là sẽ trả cho tôi mỗi tháng ít nhất 3 triệu đồng, khoảng 3-4 năm sau trả hết nợ. Tôi ủng hộ. Mọi chuyện tưởng suôn sẻ nhưng sau đó chúng tôi trục trắc. Cả hai có sự khác biệt quan điểm, trong khi mẹ cô ấy có quan điểm nợ cũng nợ rồi, trả thì không thể ngày một ngày hai. Do đó, mẹ cô ấy mong muốn tôi tin tưởng, bao dung, che chở.
Người yêu tôi nói chỉ cần tôi không nhắc gì tới khoản nợ, cưới nhau rồi cô ấy sẽ tự trả các khoản này, không phiền đến tôi. Trong khi đó, tôi lấn cấn và ít nhất muốn cô ấy trả một phần tương đối của khoản nợ. Tôi nghĩ ít nhất cần khoảng 50 triệu đồng trên tổng số nợ 200 triệu đồng, hoặc ít nhất để dành được 50 triệu đồng rồi mới cưới (nghĩa là tuy chưa trả nợ nhưng nhìn thấy có để dành ra được một khoản để sẵn sàng trả nợ khi cần).
Tuy nhiên, điều này khiến mẹ cô ấy không hài lòng, cho rằng con gái đã có tuổi, không thể trì hoãn chuyện cưới và sinh đẻ lâu hơn nữa. Nguyên văn lời mẹ cô ấy là: "Nợ cũng nợ rồi. Con gái có thì. Làm dần dần trả". Bạn gái nói với tôi rằng cô ấy muốn tôi yêu thương, ủng hộ vì cũng rất cố gắng để kiếm tiền trả nợ. Bạn gái tôi đổi việc mới, chuyển sang bán bất động sản và tour du lịch, lương tôi không rõ được bao nhiêu nhưng trước đây cô ấy làm lương thấp, không để được đồng nào do tiền ăn và tiền thuê nhà đã hết lương, cũng hạn chế mua sắm, du lịch.
Cô ấy nói cô ấy cảm thấy rất áp lực, nghĩ rằng tôi coi tiền hơn người yêu khi nhắc về chuyện tiền nong. Cô ấy buồn khi tôi không tin tưởng. Tôi trả lời lại với bạn gái: "Tiền quý thật nhưng vấn đề ở đây là em cũng không nhìn nhận đúng về anh. Nếu số tiền này em nợ người khác, việc anh động viên em kiếm tiền sẽ là truyền động lực. Thế nhưng em đã chuyển hết khoản nợ về anh rồi, thành ra mỗi lần anh nhắc đến tiền là em lại nghĩ anh đang đòi nợ em. Anh cũng cảm thấy rất khó xử".
Gần đây, cô ấy thi thoảng nói chia tay, cảm thấy không được tôi tin tưởng. Tôi chỉ nhắn lại là em trả anh tiền. Sau đó cô ấy lại xin lỗi, trách tôi coi tiền hơn người yêu. Cô ấy vẫn yêu tôi, chỉ muốn được tôi quan tâm, yêu thương hơn. Cô ấy giận dỗi chỉ vì muốn được quan tâm. Cụ thể, lần đó bạn gái đã đề nghị chia tay, tôi đề nghị cô ấy viết giấy nợ 100 triệu đồng (số tiền còn lại) và trả nốt trong năm nay.
Tôi nghĩ nếu bạn gái muốn chia tay thì tôi muốn lấy lại tiền của mình sớm nhất có thể, để dùng cho việc cá nhân. Cô ấy đã viết giấy và đưa tôi nhưng ngay hôm sau lại đăng bài trên mạng xã hội nói buồn, yêu tôi nhưng tôi không thông cảm, không hiểu cho nỗ lực của cô ấy. Bạn gái bảo đã cố gắng hết sức, từng hứa trả 3 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi cứ muốn đòi lại hết tiền. Bạn gái cũng thanh minh rằng mẹ của cô ấy không giục cưới ngay, chỉ cần xem ngày phù hợp. Tuy nhiên tôi nói điều này không thể vì chưa có gì chắc chắn, nếu cô ấy phấn đấu tốt tôi mới cưới, không sẽ rất khó cho tôi. Điều này khiến cô ấy không hài lòng.
Chúng tôi khó nói chuyện với nhau về việc này vì hai bên quan điểm khác nhau. Tôi thương bạn gái, lý do có lẽ vì cô ấy càng cố kiếm tiền để trả nợ lại càng kém may mắn và nợ chồng nợ. Tôi không biết liệu hết nợ, cô ấy có thể trở thành một người vợ tốt không, trong khi đó tôi gặp áp lực. Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cưới, để cô ấy tự trả nợ, vì sợ sau này cưới rồi cuộc sống vợ chồng còn nhiều khoản phát sinh khác. Bỏ tiền túi ra để ôm hết nợ về mình, tôi cũng chưa sẵn sàng (dù tài chính của bản thân có thể làm điều đó). Còn nếu phải chia tay bạn gái, tôi cũng tiếc kỷ niệm bên nhau, một số mặt tình cảm khi hẹn hò cô ấy hợp với tôi.
Cứ dùng dằng như này, tôi sợ hai mẹ con cô ấy sẽ cho rằng tôi làm lỡ thanh xuân của người mình yêu. Rất mong nhận được những lời khuyên từ độc giả. Tôi nên làm gì trong tình huống này? Liệu có nên tiếp tục cố gắng và chờ đợi, hay đưa ra một quyết định khác? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Ngọc Quân