Vợ chồng đều là dân tỉnh, nhà nghèo, đông anh chị em. Vợ tính thẳng thắn, quyết đoán, mạnh mẽ, lạc quan, đôi khi nóng tính nhưng lại ấm áp, biết quan tâm chia sẻ. Em rất được nhiều người yêu mến, đặc biệt là người lớn tuổi. Vợ là nhân viên văn phòng, lương cũng ổn. Em hơi thấp, khuôn mặt ưa nhìn, nhìn cảm tình, giản dị, mãi đến 33 tuổi vợ mới dùng son môi hàng ngày. Khi gặp em, tôi muốn cưới ngay, họ hàng ai cũng quý em.
Sau khi cưới vợ, tôi trẻ hẳn ra vì vợ chăm sóc quá tốt. Em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, cơm nước chu đáo. Em rất siêng năng, chăm chỉ, biết tính toán. Em mua một căn nhà nhỏ vùng quen nhờ vay mượn bạn bè, người thân. Hàng tháng của mấy năm trước, tôi đưa vợ 5-6 triệu đồng, hiện tại là 8 triệu đồng. Khi có ngôi nhà nhỏ, tôi và bạn bè tôi rất bất ngờ vì ai cũng biết gia đình tôi nghèo, lương thấp. Bạn bè thích tụ họp tại nhà tôi vì vợ tôi hiếu khách, cư xử đúng mực.
Khi thiếu nợ nhà, nhìn em mặc đồ công sở mà chở thùng xốp to đùng đi giao hàng, nhiều khi tôi cũng phụ giúp. Em nói chỉ cần kiếm tiền chân chính có gì mà ngại. Em rất tâm lý, bán hàng ai cũng thích, nhớ sở thích khách hàng. Sáng đi làm kết hợp giao hàng nên có lúc 3h sáng tôi đã thấy em dậy chế biến đồ ăn để bán. Có lúc tôi thấy mình bất tài vì không giúp được gì nhiều về tiền bạc cho em, để em phải khổ. Em bán được mấy năm, phụ tiền trả nợ xong là nghỉ bán. Em chuyển sang đi học thêm vì bảo mình già thì phải có kinh nghiệm và học thêm nhiều kỹ năng mới cạnh tranh với các bạn trẻ.
Hết nợ, lên kế hoạch có con, em tiêm chủng và chuẩn bị tiền bạc. Nhưng cuộc sống đâu như ý, chạy chữa mấy năm bằng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc nước ngoài do bạn bè em mua dùm, cuối cùng vợ chồng tôi ba lần IVF, IUI một lần, tốn rất nhiều tiền. Những lúc nhận kết quả thất bại, em về nhà đóng cửa khóc một ngày rồi lại mạnh mẽ tiếp tục. Em nói nếu đồng ý sống chung không con cái cùng được vì mọi chuyện đã làm hết sức mình, cuộc sống còn lắm hoàn cảnh đau khổ hơn mình.
Em luôn chịu nhường nhịn, hòa đồng vì không muốn người khác buồn, vì thế nhiều người quý mến, giúp đỡ, mới có được cuộc sống như hôm nay. Em sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng, luôn quan niệm giúp họ vì hôm nay họ cần số tiền đó, mình đã làm ra được nhiều hơn con số đấy.
Cuối tuần em giản dị, gần gũi, đội nón lá đi xe đạp ra chợ chơi với mấy chị quen. Có lúc em là người dân biển làm cá, hải sản; có lúc là đầu bếp nấu đồ ăn bán. Lúc em lại là nhân viên văn phòng nghiêm túc hay cô gái xinh xắn khi trang điểm làm tóc đi đám tiệc. Em vừa hiện đại vừa cổ điển. Đối với em, mọi thứ chỉ cần đủ, không cần nhiều. Hạnh phúc với em định nghĩa rất đơn giản, một ngày của em tràn đầy năng lượng.
Gần đây, khi nhiều người hỏi về chuyện con cái, tôi stress, tức giận rồi đánh em, em đề nghị ly hôn. Em nói mọi chuyện đều có giới hạn, suốt ngày anh nghe nói này kia lại về kiếm chuyện gây gổ, em không chịu nổi nữa. Công việc của em cần sự tập trung, tôi như thế khiến em làm sai. Em luôn hoàn thành tốt vai trò người vợ trong suốt 8 năm qua. Vợ còn nói nếu sợ điều tiếng, tôi cứ bảo do em muốn chia tay, em chịu hết, không có sao. Hy vọng sau này khi kết thúc, tôi đừng đến tìm, em đã quyết định là sẽ mạnh mẽ dứt khoát. Tôi sợ sau khi ly hôn sẽ không cưới được người nào tốt như em. Tôi phải làm sao đây?
Thanh Nam