Chắc do tôi viết vội và chưa kịp đọc lại nên giờ thấy nhiều độc giả chưa hiểu hết câu chuyện của mình, nghĩ tôi còn lụy chồng, chưa bỏ được anh để cả gia đình nợ nần, khổ theo. Vấn đề đầu tiên, khi sinh bé đầu, tôi và gia đình vẫn không hề biết anh chơi bời gì, chơi như thế nào để gây nợ. Tra hỏi chồng, anh vẫn nhất quyết không nhận là chơi lô đề, cờ bạc gì đó, chỉ là do kinh doanh không gặp thời nên thua lỗ vì đợt đó dịch Covid bùng phát mạnh, vì thế mọi người đều tin. Thêm vào đó chồng chịu khó đi làm đều đều, đi về đúng giờ, không la cà, về vẫn chăm con phụ vợ và phụ bố mẹ.
Tất cả đều nghĩ chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, chỉ là không gặp thời. Khi biết nợ, mới đầu tôi không đồng ý vay mượn để đầu tư làm ăn gì nữa, bởi chưa biết nguyên nhân chính xác gây nợ là do đâu. Bố mẹ và cả gia đình xúm lại khuyên rằng hãy cho chồng một cơ hội. Mọi người đều nói đây mới là lần đầu, ai cũng có sai lầm, hãy cho cơ hội sửa sai, vả lại do làm ăn mới nợ, không ai muốn thế cả. Nếu biết nợ do chơi bời cờ bạc, bóng đá gì đó thì chẳng ai khuyên như vậy.
Tôi lúc đó cũng rối, không nghĩ chồng lại giấu nợ nhiều như thế, nhưng nếu anh làm ăn thua lỗ, mình lại bỏ không lo thì có đáng làm vợ? Gia đình bên ngoại không giàu có gì nhưng anh chị em đoàn kết, khi thấy vợ chồng tôi nợ như vậy đều mang tiền tới cho mượn và động viên, vợ chồng tôi không phải vất vả đi hỏi vay. Tất cả các khoản vay đều trong tầm kiểm soát và khả năng chi trả của hai vợ chồng, vì thế mọi người nói mãi tôi cũng xuôi. Đến đây chắc nhiều độc giả nghĩ sao chồng tôi giỏi giấu nợ như vậy. Thực chất, kể cả trước khi cưới hay khi đổ nợ, cả tôi và gia đình đều hỏi thăm làng xóm, bạn bè, ai quen biết chồng đều nói anh chịu khó làm ăn, không thấy chơi gì, hoặc họ biết mà không nói thì tôi cũng không rõ.
Tôi lén xem điện thoại, cài đặt ghi âm các cuộc gọi, thậm chí định vị xem anh có chơi cờ bạc, ghi lô đề gì không mà cũng không thấy gì bất thường nên mới tin tưởng. Khi tôi không còn tin tưởng anh, quản lý chặt tiền ra vào của việc kinh doanh, anh không có tiền đóng lãi cho tín dụng đen, bọn chúng mới tìm đến nhưng mỗi chỗ chỉ vay vài chục triệu đồng, không nghĩ nợ tới tiền tỷ. Chồng tôi không có tiền trả lãi, tôi lại quản lý tiền nên anh bắt đầu thể hiện việc chống đối kiểu tao nói không nghe, tao không làm nữa. Lúc bấy giờ cậu em bên nước ngoài về, cũng thuộc dân ăn chơi, dò hỏi bạn bè, cả gia đình mới vỡ lẽ chồng chơi cờ bạc nhưng cụ thể thì chưa ai tận mắt thấy.
Tôi thuận theo ý chồng để âm thầm rút dần hết vốn về trả nợ bớt nhà ngoại, nếu không sau này tôi đi làm công ăn lương không biết bao giờ mới trả hết, lại khổ cả những người cho tôi vay tiền lúc mình nợ. Tất cả mối quan hệ làm ăn của chồng mới có nên một mình tôi không thể lấy tiền được từ khách hàng. Nếu tôi bỏ lúc này mà không thu nợ thì một mình nuôi con sẽ không trả hết được. Người tính không bằng trời tính, khi vợ chồng vẫn sống chung, cả tháng tôi viện đủ lý do để không quan hệ vợ chồng, thế nhưng anh gắt quá nên tôi thuận theo một lần để sau này hai mẹ con bớt gánh nặng hơn thì dính bầu luôn. Trong khi trước đó vợ chồng vẫn vui vẻ, gần gũi cả năm mà chẳng thấy có gì.
Bé đầu quấn bố thì vẫn ở với bố, bố chiều quá nên bố là nhất, mẹ là nhì. Đến hiện tại, nợ bên ngoại tôi đã trả gần hết, còn ít không đáng lo vì vẫn còn xe ôtô chưa bán nhưng xe tên chồng, một mình tôi cũng không bán được. Tôi không có ý định quay về với chồng, đã nộp đơn, tòa nhận đơn từ rất lâu rồi mà vẫn không được gọi giải quyết. Bé đầu ba tuổi nhưng hiểu chuyện, rất nhớ bố, thi thoảng nói mẹ gọi bố đón con, con về với bố cơ, làm tôi nát lòng. Nhiều độc giả khuyên tôi cho bé về với bố để bố nuôi nhưng tôi sợ bố như vậy rồi lại chiều con làm con hư. Nếu mai này có nhiều tiền đi chăng nữa, con hư thì tôi cũng không sống vui vẻ được.
Một năm qua chồng không chu cấp tiền nuôi con nhưng tháng vẫn mua được một thùng sữa, thỉnh thoảng mua quần áo giày dép cho con, vì thế tôi vẫn cho anh đón và thăm nom con bình thường. Tôi biết sống trong nợ nần, lãi cao như thế thì làm gì còn tiền, nhưng thỉnh thoảng tôi khuyên xin khóa nợ, trả gốc lại, anh không nghe. Tôi đòi tiền chu cấp cho con thì anh nói ' mang con đi được thì nuôi được'' làm tôi càng bực thêm. Vì câu nói đó tôi định không cho đón con nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không có quyền tước đi lựa chọn của con và quyền được thăm nuôi từ bố với bên nội.
Tôi sợ ra tòa, tòa sẽ xử bé lớn để bố nuôi, làm con khổ. Còn tôi mà không cho anh thăm nuôi thì sau này nhỡ bản thân có thất nghiệp hay việc gì đó mất khả năng tài chính, các con sẽ ra sao. Hiện nay tôi đi làm vẫn nuôi hai bé, ông bà ngoại phải trông con hộ, mỗi tháng tôi chỉ gửi được ông bà năm, bảy triệu đồng phụ thêm phí sinh hoạt ở quê và trả dần ít nợ, sữa bỉm cho các cháu tôi tự mua. Nhiều độc giả nghĩ tôi đã làm khổ bố mẹ đẻ, vì chồng mà mang nợ về. Tôi sẽ vay đến lúc đi làm, kể cả vay bố mẹ đẻ tôi nghĩ vẫn phải trả hết. Khi trước tôi bầu, về ông bà ngoại, chưa đi làm được, ông bà nuôi ăn, còn tiền mua các thứ tôi chi nhưng vẫn để một ít dự phòng cho lúc sinh.
Thực ra tôi có dự phòng để gửi ông bà đủ chi tiêu lúc bầu bí, sinh bé không có thu nhập, không muốn phải phụ thuộc ai, nhưng lại nghe theo bạn bè rút một phần đầu tư và lỗ. Khi tôi sinh bé, chỉ còn ít tiền nên không góp thêm chi phí sinh hoạt với bố mẹ. Điều quan tâm lớn nhất của tôi là ra tòa tôi không được nuôi bé lớn và con sẽ về bên nội, bà chiều cháu sinh hư, thậm chí giờ không còn vui vẻ nữa bà sẽ xúi cháu ghét mẹ. Bà nội cháu vui vẻ thì rất chiều con cháu, còn một khi đã bỏ nhau sẽ có tư tưởng nói xấu.
Trúc Diễm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc