Con gái anh nay học cấp hai, con trai ở với vợ cũ năm nay sắp vào lớp một. Chúng tôi quen nhau sau khi anh ly hôn vợ được 3 năm. Quen nhau cũng là tình cờ, tôi làm công việc bán hàng và kết bạn với anh trên mạng xã hội, thực tế cách nhau tới mấy trăm cây số. Sau vài lần anh vào gặp và thăm hỏi, tôi nảy sinh tình cảm. Quen nhau vài tháng, tôi tự tìm hiểu và biết hoàn cảnh của anh, gặng hỏi thì anh mới kể rõ. Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi lại chấp nhận và tiếp tục quen anh. Tôi về nhà anh được vài lần, đã dẫn anh về ra mắt bố mẹ hai bên gia đình không ai phản đối, tùy đôi trẻ quyết định.
Về tài chính và công việc, anh có tay nghề và kiếm tiền giỏi; rất hào sảng và tin người nên trước khi quen tôi anh đã bị lừa, mang số nợ tiền tỷ. Vì khó khăn tài chính và yêu xa, chúng tôi không gặp thường xuyên, chỉ nhắn tin và gọi điện. Tôi gọi lúc anh chui dưới gầm để sửa xe mà anh cũng nghe máy, lúc đu dây trên trần nhà cũng vẫn nghe, tay chân lấm lem dầu nhớt vẫn chịu khó trả lời tin nhắn của tôi. Lúc tôi bệnh, anh mượn tiền mua vé bay vào thăm tôi, sáng bay vào cho nhanh để gặp chiều tối đón xe đò về lại. Tôi nói anh làm vậy chi cho tốn tiền, anh nói vào nhanh vì lo lắng, đi xe đò mất cả đêm mới tới. Nhiều lúc tôi cứ lôi quá khứ của anh ra để chửi bới, mắng mỏ, trách móc thậm tệ; nhưng cũng chỉ để thỏa mãn cơn giận nhất thời. Anh chỉ im lặng nghe.
Tôi phải tự dằn vặt giữa đời tư phức tạp và những việc tốt đẹp của anh. Một phần là vợ cũ cũng gần nhà anh nên tôi tự suy diễn cảnh họ gặp nhau rồi ám ảnh, đâm ra chửi bới lung tung. Một năm trước cũng vì không vượt qua được nỗi dằn vặt này mà tôi quyết định chia tay anh. Sau đó vài tháng anh vào sống cùng thành phố với tôi, nói quyết định vào như này để bắt đầu lại từ đầu, mong tôi cho anh cơ hội làm lại. Trước đây anh không thể vào với tôi vì ở quê mới có cơ sở để làm trả nợ, giờ nợ nần đã trả xong anh mới yên tâm vào. Tới nay, nhờ có người giúp đỡ cho vay vốn, anh đã gây dựng lại được cơ sở làm ăn tốt, quyết tâm trụ lại thành phố và gần tôi.
Trong đầu tôi vẫn có hai luồng suy nghĩ trái chiều, có lúc tôi nghĩ tìm người chưa từng đổ vỡ chắc gì đã yêu thương và nhường nhịn mình như vậy, rồi tôi biết mình không đủ bao dung với anh. Mỗi lần mẹ nói: "Con phải suy nghĩ kỹ, con chung con riêng phiền phức lắm, sẽ có lúc con cảm thấy tủi thân, có chịu nổi không"?
Nhiều lần tôi quyết tâm chia tay mà không được. Liệu cưới người đã có con riêng thì bao nhiêu phần trăm cơ hội hạnh phúc? Xin nói thêm, tôi 28 tuổi, có việc làm ổn định, muốn yêu nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.