Lý do chính là để chở thợ đi lắp đồ nội thất những ngày nóng bức, mưa bão, còn lại lúc rảnh rang có thể đưa gia đình đi nơi này nơi kia. Cũng giống tôi, bạn tôi chưa dư giả tài chính, chúng tôi đều thuộc thế hệ 9x chịu tác động nhiều từ định kiến xã hội: ưu tiên cho nhà cửa trước, ôtô để sau.
Với nhiều người trẻ dưới 30 tuổi, việc sở hữu ôtô là điều gì đó mông lung, nỗi lo lắng về chi phí mua xe, bảo dưỡng, sửa chữa, nhiên liệu, chỗ đậu. Chúng tôi thì nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng khác, coi xe là một phương tiện. Một khi coi xe là phương tiện đơn thuần, chúng ta sẽ không suy nghĩ nhiều về khấu hao, về chi phí cơ hội dành cho nó. Xe mới hay cũ, đẹp hay không đẹp cũng không còn quan trọng, chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh và đủ an toàn. Khi so sánh những giá trị cuộc sống mà chiếc xe mang lại, mọi bất lợi của nó hằn sâu trong suy nghĩ của chúng ta bấy lâu nay không còn đáng kể.
Tan giờ làm, cơn mưa bất chợt trút xuống như thác. Bạn lái xe tới đón vợ về. Trên đường về nhà, hai vợ chồng ghé vào siêu thị mua đồ cho bữa tối, hoàn toàn khô ráo trong bộ đồ phẳng phiu. Nhiều người sẽ đưa ra lập luận trái ngược: nào tắc đường, nào đường cấm, nào ngõ nhỏ, tốn thời gian. Vậy đi xe máy có hết tắc không? Liệu rằng có nhanh hơn không nếu chúng ta vẫn phải chấp hành đúng luật lệ giao thông, không tràn lên vỉa hè, không đi sai làn. Ai cũng muốn nhanh thì cuộc sống sẽ chậm lại. Nếu ngõ nhỏ ôtô không vào được thì vài trăm mét đi bộ có phải việc quá lớn khiến con người ta phải nề hà. Hoàn toàn không phải, đó là do thói quen của sự lười biếng. Cái được ở đây, là vợ bạn không phải dầm mình dưới cơn mưa lạnh. Taxi cũng được thôi, nhưng lời hứa "che mưa che nắng" cho cô ấy tới bao giờ ta mới thực hiện.
Một sáng chủ nhật đẹp trời, hay dù cho trời có sụt sùi ẩm ướt đi chăng nữa, bạn tranh thủ phóng về quê ăn với bố mẹ một bữa trưa, buổi chiều muộn lại túc tắc quay về nhịp sống hối hả của thị thành. Giá trị của những bữa cơm bất chợt như thế tiền nong nào đong đếm được. Có rất nhiều người ước rằng được gặp lại đấng sinh thành dù chỉ một lần thôi nhưng cũng mãi mãi không còn cơ hội nữa.
Trở lại với trường hợp của cậu bạn tôi. Nếu không mua xe, công việc của anh ấy có thực hiện được không? Vẫn được, nhưng năng suất lao động của tốp thợ sẽ giảm sút bởi đoạn đường nắng nôi bụi bặm hàng ngày khiến họ mất sức, từ đó chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Ngược lại, chiếc xe giải phóng họ khỏi những mệt nhọc vô nghĩa, tập trung chau chuốt cho công việc của mình. Khách hàng hài lòng, giới thiệu cho hàng xóm, bạn bè xung quanh, cậu bạn tôi sẽ có thêm nhiều khách hàng khác.
Đó chỉ là vài ví dụ về giá trị thực tế khi ta coi chiếc xe là phương tiện. Khi người ta đặt nó lên bàn cân về chi phí cơ hội với việc dồn tiền để mua nhà trước chẳng hạn, câu chuyện lại theo hướng hoàn toàn khác. Nhiều người ưu tiên nhà để an cư lạc nghiệp, muốn gần chỗ làm vì ngại di chuyển xa. Vậy là họ cố mua nhà nhỏ, ngõ nhỏ, phân bổ dân cư mất cân bằng trầm trọng. Nếu ai cũng muốn cố định cuộc đời ở một nơi thì ai sẽ sẵn lòng di chuyển tới những vùng đất mới để cống hiến cho công ty hay là cho chính công việc kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do để người ta ngại xê dịch: phải tìm công việc mới cho vợ/chồng, lũ trẻ sẽ không quen được với môi trường mới, phải xây dựng các mối quan hệ mới...
Nếu tất cả không ai muốn ngược chiều đám đông, rất có thể chúng ta đã không bao giờ có café Starbucks như ngày hôm nay bởi Howard Schultz sẽ không thuyết phục người vợ Sheri của ông ấy chuyển từ New York phồn hoa về thành phố Seatle nhỏ bé những năm 70, 80 thế kỷ trước để đầu quân cho một công ty vẻn vẹn 5 cửa hàng. Akio Morita phải chuyển cả gia đình từ Tokyo sang nước Mỹ xa xôi để thành lập chi nhánh nước ngoài đầu tiên cho công ty Sony non trẻ bấy giờ, thậm chí ban đầu vợ và các con của ông ấy không thể nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh. Ngay với nhiều người trẻ ở Việt Nam, họ đã bỏ lỡ cơ hội sự nghiệp ở một thành phố nào đó không quen thuộc vì vướng bận và tiếc nuối căn nhà gần chỗ làm hiện tại của mình. Với chúng tôi, sự ổn định bền chắc nhất là chuẩn bị đủ hành trang để ở bất cứ nơi đâu cũng có thể sống và làm việc hiệu quả được.
Ngay kể cả việc mua nhà và có mua xe hay không, chúng ta cũng nên tách biệt. Thực tế chi phí sử dụng một chiếc ôtô không quá lớn, đâu phải vì nó mà chúng ta không còn cơ hội mua được nhà nữa. Rất nhiều những mẫu xe mới hiện nay không quá 400 triệu. Nếu là xe cũ còn tốt, chi phí còn thấp hơn nữa. Coi nó là phương tiện phục vụ cuộc sống và bảo vệ gia đình, bạn sẽ thấy nó xứng đáng. Đôi khi chúng ta vẫn thường thực sự lãng phí vào nhiều đồ vật khác mà không nhận ra. Chiếc xe máy gần 100 triệu có giá trị sử dụng không khác chiếc xe máy 20 triệu. Chiếc điện thoại 5 triệu cũng có thể thực hiện được mọi tính năng của chiếc điện thoại 30 triệu. Ở đây loại trừ những người có thu nhập cao mua vì sở thích, còn với đa phần người trẻ, việc lựa chọn như thế nào đòi hỏi những quyết định thông minh. Với nguồn lực có hạn, chúng ta nên mua thứ mình cần thay vì thứ mình thích. Với chúng tôi, dùng một chiếc ôtô không phải để cho hợp thời đại, cũng chẳng phải vì nó mà gồng gánh, mà để nó phục vụ cho chính cuộc sống của mình.
Căn nhà suy cho cùng cũng là phục vụ cuộc sống nên đi thuê hay mua đứt bản chất không khác nhau. Nếu người ta vẫn coi căn nhà là tải sản mua để chờ tăng giá, sau này có cái để lại cho con cháu thì đó cũng là một lựa chọn, miễn điều đó khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi thì vẫn dùng ôtô, nhà chưa mua thì có thể đi thuê chung cư, kể cả xa chút cũng không thành vấn đề. Khoản tiền thay vì mua nhà ngay, chúng tôi bỏ ra đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, khởi sự một mô hình kinh doanh ấp ủ hoặc góp vốn làm ăn. Có rất nhiều lựa chọn đầu tư mà căn nhà chỉ là một trong số đó. Chỉ khi chúng ta coi xe hay nhà đơn thuần là phương tiện phục vụ cuộc sống, chúng ta mới đánh giá lợi ích chúng mang lại một cách công bằng.
Lý tưởng nhất là cùng lúc mua cả hai, nhưng nếu tuổi trẻ chưa đủ nguồn lực, ta vẫn có những lựa chọn cái nào trước, cái nào sau cho riêng mình. Số đông không phải lúc nào cũng đúng.
Thái Hoàng