Học báo chí, ra trường tôi về công tác tại văn phòng một cơ quan Nhà nước. Sau một thời gian công tác, tôi thấy mình không phù hợp với công việc hiện tại. Nhưng khi tôi đưa ra ý định xin nghỉ việc, để thi tuyển vào tòa soạn báo, đúng sở trường, sở thích, chuyên môn được đào tạo của mình thì gia đình tôi phản đối quyết liệt.
Năm 2008, lương công chức thử việc chưa được hai triệu, ngoài những chi tiêu thiết yếu đặng chẳng đừng bắt buộc phải có, còn dư đồng nào tôi gửi về hết phụ ba mẹ lo cho ba đứa em đang tuổi ăn học.
Nên điện thoại di động với tôi thật sự là một thứ xa xỉ.
Tôi lén gia đình xin nghỉ việc không lương 3 tháng, lấy thời gian thử việc ở tờ báo tỉnh. Nhưng một phóng viên mà không có phương tiện liên lạc thì làm việc kiểu gì? Những cái nhìn mỉa mai, cười cợt của mọi người ở tòa soạn khiến tôi bắt đầu nao núng và đã có ý định dừng bước, quay trở lại với công việc cũ của mình. Nếu không có gói bưu phẩm từ một tờ báo được chuyển đến tôi vừa kịp lúc.
Đó là phần thưởng cho giải nhì của một cuộc thi do tờ báo đó tổ chức và những chiếc điện thoại di động Nokia được chọn là phần thưởng của cuộc thi. Tôi viết, gửi dự thi và không còn nhớ đến nó.
Ngày 3/7/2008, một ngày thật đặc biệt đối với tôi, một ngày tôi không thể nào quên khi gói bưu phẩm mở ra, tôi sung sướng hét ầm lên. Món quà quá sức bất ngờ. Một chiếc điện thoại Nokia nhỏ nhắn, xinh xắn với đầy đủ chức năng chụp ảnh, quay phim, ghi âm và quan trọng hơn nó không giống bất cứ chiếc điện thoại nào tôi từng thấy.
Khi có điện thoại đến, thay vì những tiếng chuông cài đặt sẵn là một giọng nói rất ngọt ngào vang lên, gọi chính tên được tôi lưu trong danh bạ "Ba yêu", "Hoa bạn thân", "Gia đình yêu quý" hoặc "ơ quan" để mình có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi bắt máy.
Chính vì lẽ đó, tôi dần dà thay những cái tên xấu xí, khó ưa trong danh bạ mình thành những cái tên cực kỳ dễ thương để mỗi khi có điện thoại gọi đến tôi lại nghe tiếng thánh thót vang lên "Chỉ có tiến, không được lùi", "Cố gắng sẽ thành công", "không vinh quang nào bỗng dưng mà có" khi tôi lưu vào danh bạ những bí danh yêu yêu của bạn bè mình như thế. Nó như một nguồn năng lượng tích cực, xốc lại tinh thần những khi tôi nản chí, ngả lòng. Trời ơi, chuông điện thoại thôi mà, có cần phải yêu thương quá đỗi vậy không? Với tôi, đó là một loại nhạc đặc biệt, nó hay hơn bất cứ một loại nhạc chuông nào.
Có điện thoại, có phương tiện liên lạc, điều kiện cần tôi đã có, chỉ cần chứng minh được năng lực của mình bằng những bài báo sẽ là điều kiện đủ để tôi có thể tự tin bước chân vào môi trường làm việc mới.
Một chiếc điện thoại cực tốt, "chinh chiến" cùng tôi qua từ biên giới đến hải đảo. Nhiều ngày trong rừng sâu, em chẳng được "ăn điện" nhưng chưa bao giờ em hết pin hay gặp bất cứ trục trặc nào, dù đôi khi lơi là tôi đã làm em rơi rớt trầy da, xước vỏ. Những bài báo của tôi cũng bắt đầu từ chiếc điện thoại này. Những tấm ảnh, những câu chuyện của gia đình, của bạn bè cũng lưu đầy chiếc điện thoại này
Bạn Nokia, đó không chỉ là một chiếc điện thoại, một phương tiện để liên lạc mà còn là nơi chất chứa cả những nỗi niềm tôi không thể nào tâm sự được cùng ai. Bạn ấy là cuốn nhật ký, là nơi lưu giữ những tản văn, bài thơ tôi viết để chỉ cho mình. Nhưng một mình ôm hai chiếc điện thoại quả thật bất tiện nhưng rời xa bạn Nokia này quả thật tôi không nỡ. Bạn chồng tôi trêu: "Ai cũng dùng điện thoại như em thì các hãng điện thoại phá sản hết".
Sinh nhật, món quà con gái mong muốn được nhận là chiếc Nokia cũ của mẹ. "Con thích vì bạn ấy lưu giữ tất cả những hình ảnh của con từ ngày con mới sinh ra, trong đó còn có nhiều tâm tư của mẹ, những kỷ niệm của cả gia đình, để mỗi khi con đi đâu, chỉ cần xem lại những ấy tấm ảnh, lại thấy ngay gia đình đang bên cạnh. Con sẽ tiếp tục lưu giữ hình ảnh của mình trong chiếc điện thoại này và biết đâu đến đời cháu của mẹ chiếc Nokia này vẫn còn chạy tốt".
Hơn mười năm sử dụng chiếc điện thoại Nokia được tặng, giờ chuyển giao sang con, nhưng đến hôm nay vẫn không biết nó là Nokia loại gì khi tôi chưa một lần mang bạn ấy đi sửa.
Võ Thị Lệ Thủy
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).
Gửi bài dự thi tại đây