Cách đây hơn mười năm, tôi vướng bệnh, tứ phương đều vái và cuối cùng vào nương náu trong một ngôi miếu ở Cà Mau.
Cuộc sống của một người đàn ông trẻ trong ngôi miếu vắng vẻ thật đơn điệu. Tôi tưới cây, làm cỏ, dọn dẹp chánh điện và hướng dẫn khách hành hương.
Những năm đầu tiên, công việc và nhịp sống cứ tuần tự như được lập trình sẵn, "chạy" tự động: mấy giờ thức, lúc nào làm việc gì... Một nhịp sống lặng lẽ. Nhưng cũng chính sự lặng lẽ ấy giúp tôi hồi phục nhanh, và đến năm thứ tư thì có thể nói tôi đã trở nên gần như bình thường hoàn toàn. Suốt thời gian ấy, tôi đọc nhiều sách báo và xem đấy là nguồn vui bên cạnh việc nghiên cứu kinh sách nhà Phật.
Bước ngoặc đến khi mấy ông giáo ở trường cạnh bên mang đến tặng một chiếc máy tính cũ mèm. Và họ kiên trì hướng dẫn tôi sử dụng.
Cuộc vật lộn của tôi với chiếc máy tính thật gian nan vì trước đó tôi không có ý niệm gì về phương tiên hiện đại này. Từng bước, từng bước, tôi cũng hiểu được cách sử dụng và những thuật ngữ thông thường. Tôi gọi đó là một cuộc cách mạng.
Thời điểm tôi tự tin đến bưu điện hợp đồng kết nối Internet không thể quên: Đấy là một buổi sáng đẹp trời, và nhóm thợ đến ngay. Họ hì hục cả buổi để kéo đường dây và nhất là vật lộn với chiếc máy cũ mèm để có thể kết nối, sự vật lộn mệt đến nỗi khi máy có tín hiệu mạng, họ đã reo lên phá tan khung cảnh tĩnh mịch của ngôi miếu!
Sự thay đổi bắt đầu. Tôi mải mê với Internet: kết bạn với nhiều người ở những nơi xa xôi, niềm vui đến thật nhiều khi hộp thư điện tử (tôi có cả Gmail và Yahoo) luôn có thư mới, tôi không còn cô đơn nữa. Tôi đọc báo hàng ngày, sinh khí cuộc sống bên ngoài tràn vào ngôi miếu quạnh vắng. Mọi người trong xóm và khách hành hương ngạc nhiên khi nghe tôi huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thật vui.
Song, điểm nhấn chính là ngày tôi cộng tác cho một tờ nhật báo tận Sài Gòn, qua mạng. Tôi viết, gửi và viết... Những bài báo đầu tiên được đăng trên báo Online và báo in là niềm vui sướng vô biên. Tôi như được tiếp thêm năng lượng, hăng hái tham gia những cuộc thi. Thật bại, thất bại... Rồi một ngày tôi cũng có kết quả ở một cuộc thi viết, Hura! Tôi reo lên, đấy cũng là điều có thể hiểu.
Ngày tôi tươm tất lên thành phố nhận giải ba một cuộc thi viết là một dấu mốc lịch sử trong đời, đã rất lâu tôi không có chuyến đi xa như thế, lại là chuyến đi nhận giải thưởng! Đến thành phố, nhận giải, phát biểu, đem kỷ niệm chương về đến miếu mà lòng vẫn còn vất vít như say tàu! Hạnh phúc.
Những giải thưởng nối tiếp, niềm vui đến nhiều hơn, tôi lạc quan yêu đời và quan trọng là có những khoản tiền nho nhỏ để tự lo cho cuộc sống, tôi đã mua được một chiếc máy tính khá hơn chiếc đầu tiên, rồi mua được laptop! Ai cũng mừng cho tôi.
Bây giờ ngày nào tôi cũng lên mạng và đấy là một công việc thực sự. Miếu không còn vắng lặng nữa cho dù vẫn như xưa, đơn giản vì Internet đã kết nối tôi với cả thế giới. Tôi nhớ thật nhiều kỷ niệm liên quan đến Internet: Đấy là lần một người quen nhờ tìm cách "gửi" một quyển kinh Pháp hoa sáng thân nhân ở nước ngoài. Tôi chụp, nén, gửi qua hộp thư. Khi thân nhân người ấy điện về "Ok", anh chàng bên này nhìn tôi cứ như... phù thủy! Đơn giản vì nơi tôi ở là một vùng quê hẻo lánh.
Rồi lần khác ban trị sự miếu muốn mua một cặp lân để trưng bày ở sảnh. Tôi đã tài lanh lên mạng tìm kiếm và liên hệ với một cửa hàng trên TP HCM. Tôi yêu cầu họ gửi ảnh và mô tả cùng đề xuất giá. Sau đấy giao dịch thành công, mọi người hết sức bất ngờ.
Có thể kể nhiều hơn những "chiến tích" na ná như thế. Chính Internet đã làm mới cuộc sống của tôi, giúp tôi vượt lên nghịch cảnh, gặt hái được những thành công mà nếu không có "nó" (Internet) sẽ không bao giờ có. Tiến bộ khoa học kỹ thuật làm thay đổi vận mạng một con người cụ thể, là tôi.
Giờ đây, tôi đã lướt web sành điệu cứ như chơi... đàn piano! Cám ơn tấm lòng những thầy giáo làng quê tôi và cám ơn... anh chàng Internet.
Nguyễn Thành Công