John Mark Karr. Ảnh: AP. |
Ít ngày trước khi bị cảnh sát Thái bắt giữ, Karr – từng bị bắt ở California năm 2001 vì tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em và đã bị thu giấy phép dạy học tại Mỹ– trúng tuyển vào dạy tại một trường học ở Bangkok. Trước đó, y cũng làm việc tại hai trường khác trong thành phố.
Nhân vật này suốt 10 năm qua từng làm giáo viên tại Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ Latinh.
“Vụ này cho thấy chúng tôi có lẽ cần phải thắt chặt các quy định về việc chọn lọc giáo viên”, Jakrapob Penkair, phát ngôn viên chính phủ chuyên trách các vấn đề giáo dục nhận xét.
Mỗi năm, hàng nghìn người nước ngoài xin vào làm việc tại các trường học ở Thái Lan, nhất là các trường quốc tế và trường dạy ngoại ngữ.
“Đại đa số ở đây để cố gắng giúp các em nhỏ, nhưng có một số ở đây chỉ để tìm sex, rượu chè và ma túy”, Frank Moore, một giáo viên và là người quản lý một trang web của các giáo viên nước ngoài, cho biết.
Một số còn đi xa hơn thế. Hồi tháng 5, một giáo viên Mỹ bị trục xuất khỏi Thái Lan, sau khi đã thụ án một năm tù vì lạm dụng tình dục các em thiếu niên nam. Và đây không phải là một trường hợp cá biệt.
Ở Thái Lan, có hai dạng giáo viên nước ngoài – một có giấy phép làm việc chính thức và đến đây với mục đích rõ ràng là để dạy học và một dạng khác, chỉ ở nơi này trong thời gian ngắn, dùng visa du lịch. Loại thứ hai đặc biệt đáng ngại vì rất khó kiểm tra hồ sơ của họ.
Một số ngôi trường có tiếng, như trường Quốc tế Bangkok chỉ tuyển giáo viên có trình độ cao, làm việc lâu dài, và kiểm tra lý lịch rất kỹ. Nhưng việc thiếu giáo viên buộc những cơ sở đào tạo mới và nhỏ hơn phải ký hợp đồng với các khách du lịch dạy tạm thời – và thường không kiểm tra hoặc kiểm tra rất sơ sài quá khứ của những người này.
“Hơn 80% những trường này không kiểm tra lý lịch giáo viên”, Frank Moore nhận xét.
Thậm chí ngay cả khi việc kiểm tra được tiến hành, các trường học vẫn có thể để lọt những “yêu râu xanh”, do thiếu thông tin. Trường hợp của Karr là một ví dụ. Trường Cơ đốc giáo Bangkok, từng tuyển y làm việc trong 2 tuần hồi tháng 6, cho biết họ đã xem xét kỹ hồ sơ của y nhưng không tìm thấy tì vết gì cả.
Một giáo viên giấu tên nói rằng ông biết những đồng nghiệp “có những vấn đề về thần kinh, rượu, các chất cấm hoặc có những ý thích không trong sáng đối với với học sinh”. Do sự thiếu quản lý ở Thái Lan, “đa số những người này về sau bị đuổi nhưng vẫn kiếm được việc làm ở những nơi khác”.
Đây cũng là một khó khăn lớn tại những nước châu Á khác.
“Một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, một bản lý lịch tự thuật và một bức ảnh của người xin việc là tất cả những gì chúng tôi có”, Kim Soo-ho, một quan chức tại Englishwork, cơ quan chuyên tuyển giáo viên ở Seoul, Hàn Quốc cho biết. “Rất khó để kiểm tra quá khứ những người nước ngoài”.
Hồi đầu tháng này, một người Australia dạy tiếng Anh ở Jakarta, Indonesia, bị truy tố tội quấy nhiễu các em nhỏ lang thang. Y khai với cảnh sát đã quay video ít nhất 50 thiếu niên nam.
Một giáo viên Australia khác, từng phải đối mặt với những lời cáo buộc xâm hại tình dục ở quê nhà, tự sát đầu tháng này ở Indonesia, nơi các nhóm nhân quyền cũng cáo buộc y đã lạm dụng tình dục trẻ em.
“Đó là một chiến thuật rất quen thuộc của những yêu râu xanh”, Benadette McMenamin, người đứng đầu nhóm bảo vệ quyền trẻ em Child Wise ở Australia, nhận xét. “Nếu muốn lạm dụng tình dục trẻ em, thử hỏi còn có công việc nào tốt hơn thế?”
Nhu cầu đối với giáo viên có kỹ năng tiếng Anh ở châu Á rất cao. Ở Nhật, năm ngoái có 4.500 trường dạy ngoại ngữ với 14.000 giáo viên nước ngoài. Hàn Quốc có 12.000 giáo viên tiếng Anh bản ngữ tại các trường tư.
M.C. (theo BBC, AP)