Tôi 35 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi là thợ sửa chữa, có cửa hàng riêng, có vợ và 3 con, cuộc sống ổn định. Bố mất sớm. Sau năm 2020, tôi dính vào đa cấp và nợ gần 800 triệu đồng. Rồi tôi gom góp, may mắn đến năm 2021 đầu tư tiền ảo thắng và trả được sạch nợ. Sau đó, năm 2022, tôi bị bệnh và phải đóng cửa tiệm, thanh lý hết đồ. Vì không có dòng tiền, sẵn có chút tiền nên tôi đầu tư tất cả vào coin và liên tục thua lỗ số tiền 1,1 tỷ đồng. Tôi phải đi vay ngân hàng 500 triệu và đều thua lỗ.
Đúng giai đoạn thua lỗ, vợ tôi phát hiện bị ung thư vú. Mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi. Nhà cửa dần xuống cấp. Hai vợ chồng lại bán hết xe cộ để chữa bệnh. Số tiền không đủ, vợ tôi phải vay khắp nơi, bạn bè được 70 triệu để chữa bệnh. Cuối cùng, sau một năm rưỡi liên tục nằm viện điều trị theo liệu trình, tình trạng cũng tạm thời ổn. Vợ tôi được xuất viện về nhà.
Giờ tôi mong muốn mở lại cửa hàng để làm lại cuộc đời mà không thể xoay xở được nữa. Với số tiền nợ 600 triệu, tiền lãi mỗi tháng 6 triệu, tôi phải nuôi 3 con nhỏ, vợ ốm đau và mẹ già. Tôi cố gắng hai năm qua nhưng cảm thấy không thể trụ được nữa. Lương tôi 20 triệu mà không đủ chi tiêu, đóng lãi và nuôi 6 miệng ăn. Từ Tết đến giờ, tôi trằn trọc, sụt mấy cân. Nay mồng 2 Tết, vợ chồng tôi không còn nổi một triệu đồng trong nhà.
Rồi lại thêm chuyện với hàng xóm. Con của hàng xóm hay đánh con tôi. Tôi ở trong căn nhà của mình mà không dám nói to, sợ họ nghe thấy lại tưởng mình chửi mắng con họ. Con họ hay sang nhà tôi chơi nhưng cháu bị Down nên kể chuyện không đúng sự thật. Tôi chỉ muốn bán nhà đi để giải thoát nợ và cũng tránh xa hàng xóm như vậy.
Cũng may là Tết đã gần xong. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, chứ giờ tôi không thể nghĩ được gì nữa. Nếu bán nhà được hơn 3 tỷ, tôi định mua nhà ở xóm bên với giá rẻ hơn, trả nợ, còn lại cố gắng xây dựng lại. Nhưng tôi sợ nếu bán đi, dân làng sẽ cười nhạo gia đình tôi. Tôi không biết nên làm thế nào. Nếu cứ gánh nợ và ở cùng hàng xóm như vậy, tôi thấy mình sẽ ngạt thở mất.
Văn Minh