Xin chào tất cả bạn đọc mục Tâm sự!
Tôi đang có những băn khoăn, trăn trở không biết phải làm thế nào. Tình cờ đọc được những góp ý rất hay, bổ ích của những độc giả dành cho những câu chuyện khó giải quyết trong cuộc sống đời thường. Hiện giờ bản thân tôi đang gặp phải những tình huống dở khóc, dở cười mà không biết phải làm như thế nào, rất mong được các độc giả góp ý.
Tôi năm nay 26 tuổi, có công việc ổn định, hiện đang công tác tại Thái Bình, chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu, chỉ vì một chữ “sợ”. Tôi sợ phải nhận lời yêu một ai đó, sợ phải lập gia đình, khi lập gia đình, rồi thì thiên chức của người phụ nữ là phải làm mẹ nhưng tôi đang lo ngại có thể tôi không còn khả năng làm mẹ nữa, vậy thì làm sao tôi dám nghĩ đến việc lập gia đình đây?
Tôi không phải là người quá xuất sắc về vẻ bề ngoài nhưng bản tính hiền lành, không bao giờ biết tranh chấp, giành giật với ai, vui vẻ, dễ hòa đồng, biết cách đối nhân xử thế. Chính vì vậy mà tôi được khá nhiều người theo đuổi nhưng lại không dám đón nhận tình cảm của bất cứ ai, vì tôi luôn day dứt và bị dày vò bởi những nghi vấn về căn bệnh của mình.
Tôi mới mổ u nang buồng trứng trái và khi mổ bác sĩ mới phát hiện ra tôi bị viêm rất nặng, không dám chắc sau này tôi còn có thể có con được không. Hơn nữa tôi lại bị rách màng trinh không phải là do quan hệ trai gái này nọ mà do thời còn học đại học tôi bị tai nạn ngã xe. Đó cũng là những lý do mà tôi luôn day dứt, ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám nói.
Với tôi bây giờ, khi nhận lời yêu một ai đó thì chắc chắn sẽ tiến tới hôn nhân, gia đình đối với tôi luôn là trên hết. Tôi thường mơ ước và mong muốn có một gia đình nhỏ êm ấm, được làm vợ của một ai đó rồi được làm mẹ của những đứa trẻ đáng yêu. Chăm lo cho chồng cho con, cùng gia đình đi vui chơi, shopping vào những ngày cuối tuần, chỉ một ước mơ nhỏ vậy thôi nhưng tôi sợ mình không có được.
Những người ngỏ lời, muốn cầu hôn tôi bởi vì họ không biết được những bí mật của tôi, nếu họ biết rồi liệu họ có còn yêu hay còn muốn lấy tôi nữa không? Tôi luôn day dứt liệu có nên nói cho người con trai nào mà tôi sẽ lấy làm chồng biết sự thật về những bí mật kia của tôi không? Tôi rất sợ khi nói ra tôi không được chấp nhận nữa, như vậy tôi sẽ rất thất vọng và không còn niềm tin vào cái gì.
Nếu như không nói ra, cứ nhắm mắt buông xuôi thì khi lấy nhau rồi chồng phát hiện ra chắc chắn gia đình sẽ không còn hạnh phúc nữa, cũng không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra. Tôi rất sợ gia đình lại tan nát như bao gia đình cùng hoàn cảnh khác, nếu như vậy thì thà tôi không lấy chồng còn hơn.
Bây giờ, ngày nào cũng như ngày nào, hết ông bà, bố mẹ, cô, dì, chú bác rồi anh chị em trong gia đình họ hàng đều giục tôi đi lấy chồng vì mãi chưa thấy tôi có bạn trai hay động tĩnh gì. Nhiều khi tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi cũng muốn lấy chồng lắm, cũng muốn được như những đứa bạn, hàng ngày đi làm mệt mỏi, tối về có một bờ vai để chia sẻ, được chồng yêu thương, chăm sóc nhưng tôi lại không dám vì nghĩ liệu có người con trai nào hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi không?
Liệu họ có thể tin và chấp nhận một người vợ mà không dám chắc khi lấy nhau rồi có thể có con được không? Nói ra thì sợ bị từ chối, còn không nói ra thì lại day dứt vì không thành thật với lương tâm. Tôi phải làm sao đây? Các bạn độc giả thân mến, bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào cho đúng, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để cuộc sống của tôi được trở nên tốt đẹp hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hải Âu
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).