Ba mẹ đều làm cơ quan nhà nước, con cái không phải hỗ trợ gì; ngược lại nếu con cái cần ba mẹ sẵn sàng chu cấp, vì thế tôi không bị gánh nặng kiếm tiền ngay như các bạn đồng trang lứa. 4 năm đầu ra trường, tôi đi làm theo sở thích, 4 năm nhảy việc 4 lần, nơi nào cũng đem lại kinh nghiệm nhưng không gắn bó lâu dài. Nếu tự nhận xét thì tôi là người rất cố gắng trong công việc, không lười biếng và có năng lực nên từng nghĩ nhảy việc bao nhiêu lần cũng được; lương cao hơn, môi trường tốt hơn thì đi. Sau này nói chuyện với một người bạn tôi mới nghiệm ra, sống bằng năng lực cũng được, nhưng cứ làm việc kiểu đó thì khả năng thăng tiến không nhiều, có thể mãi làm nhân viên, làm việc dưới quyền những em nhỏ tuổi hơn mà người ta gắn bó với một công ty.
Đợt đó có nhiều chuyện không vui xảy ra ở Sài Gòn, tôi cảm thấy mệt mỏi, thêm nữa ba mẹ thấy tôi không ổn định nên tìm cho một công việc ở quê. Tôi về quê với tâm lý xem như một lần nhảy việc nên cũng không nặng nề. Về rồi mới thấy môi trường làm việc không phải công ty tư nhân và lối sống ở quê không phù hợp. Hai tháng đầu đi làm khen chê có đủ, sang tháng thứ ba tôi được khen nhiều hơn. Có điều nhận được lời khen cũng không mấy vui, cảm giác như ở sai chỗ. Ngày nào đi làm cũng thấy vì trách nhiệm, ba mẹ đã xin cho tôi công việc này mà lại bỏ đi cũng không hay. Làm được một năm, tôi không chịu nỗi nữa nên xin nghỉ.
Ba mẹ tất nhiên không đồng ý, tôi đã to tiếng với ba, ông không hiểu sao đang yên đang lành tôi xin nghỉ. Ba nói tính tình tôi kỳ cục, đứng núi này trông núi nọ. Mẹ nói đáng ra ở tuổi này tôi phải ổn định, là chỗ dựa cho ba mẹ; người khác đã có con, chăm lo cho một gia đình, còn tôi ích kỷ. Đó là góc nhìn của ba mẹ tôi, mà có lẽ đúng, tôi chưa có gì khiến ba mẹ tự hào, nhưng chẳng thể làm khác được. Tôi không phải típ người dễ dàng tâm sự, khiến ai đó có thể hiểu mình. Ở một nơi mà không có cảm giác mình thuộc về nó rất đáng sợ. Tôi không muốn sống tới 50 tuổi rồi mới hối hận vì không quyết định chuyện của bản thân.
Lần này tôi lại đi, công ty mà tôi nghỉ trước khi về quê đang trải qua một đợt thanh lọc nhân viên vì dịch bệnh, không thể làm ở đó. Thời điểm tôi chọn không hợp lý, 28 tuổi lại đi xin việc, lại chờ đợi, lại thuê nhà. Tôi cũng sợ hãi. Ở cũng sợ mà đi cũng sợ, nhưng hai nỗi sợ khác nhau. Một cái sợ vì những gì sẽ diễn ra đến cuối đời có thể nhìn thấy được, nhàn nhạt qua ngày. Một cái sợ vì tương lai không biết như thế nào, canh bạc này có thể thắng, cũng có thể thua đậm. Tôi chỉ muốn tìm một nơi thuộc về mình mà sao khó quá.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc