Tôi không sao kể hết các cung bậc cảm xúc và những khó khăn khi đối mặt với cuộc sống hàng ngày. Điều đáng sợ nhất là con bị tự kỷ vì ba mất. May mắn thay, sau 6 tháng điều trị tâm lý, lại được tập thể giáo viên trường mầm non nơi con đang học hỗ trợ tận tâm nên con ổn định hơn. Trong một năm sau đó con tham gia lớp tác động ở trường mầm non và đã trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên con vẫn bị di chứng để lại là diễn đạt ý khá khó khăn.
Năm rồi con vào lớp một, thầy cô mới, bạn bè mới và môi trường hoàn toàn mới, tôi lo lắng rất nhiều. Học ở trường mầm non, các cô cũng chuẩn bị hành trang cho con bước vào lớp một không bỡ ngỡ, vì thế con hòa nhập nhanh vào ngôi trường mới. Niềm vui của tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Năm nay con học lớp hai, biết đặt nhiều câu hỏi hơn khiến tôi lúng túng. Câu khó trả lời nhất đối với tôi là: "Ba con còn sống không mẹ? Sao mẹ nói ba đi xa mà lâu rồi không về với con"? Tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi nói: "Ba con đã đi xa lắm, ở mãi trên thiên đàng. Sau này về già mẹ và con sẽ được gặp ba".
Hơn 4 năm nay tôi bước trên con đường chỉ có hai mẹ con, con bám mẹ lắm, dễ xúc động, dễ tủi thân. Tôi khá lo lắng, không biết sự phát triển của con có bị ảnh hưởng gì không? Mong các bạn có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ con cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc