Chào bạn Huyền!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi, tôi đã không còn tin vào tình yêu và muốn tìm một người có tâm trạng giống mình để quan tâm nói chuyện với nhau, để tôi có cảm giác mình vẫn còn có người quan tâm đến sự tồn tại của mình.
Trước đây tôi là người rất kiêu hãnh và tự ái, sẽ không bao giờ tôi nghĩ đi năn nỉ một ai đó, thậm chí van xin thế này. Lúc đó tôi chỉ thấy mình cô đơn, bơ vơ vì không còn gia đình rồi, bây giờ anh bỏ thì tôi biết bám víu vào điều gì? Trước đây nếu tôi có yêu thương ai đó, chắc người ta cũng không biết đâu vì tôi chẳng bao giờ có thể hạ mình. Đến bây giờ tôi lại hạ thấp bản thân hết mức nhưng nhận được chỉ là sự khó chịu đến bực mình.
Tôi sợ cảm giác cô đơn nên đã hạ mình níu kéo, mong anh cho tôi cảm giác còn ở bên. Anh vẫn nhắn tin nói chuyện với tôi nhưng muốn tôi coi như bạn bình thường, đừng thấy anh là khóc làm anh khó chịu. Nhưng tôi không kiềm chế được bản thân mình.
Mọi người đều khuyên tôi như bạn, tôi biết mọi việc sẽ phải vậy, không thể thay đổi, tôi cũng muốn một ngày nào đó gặp lại anh sẽ tự tin như bạn. Đọc những dòng bạn viết thật sự tôi biết mình có thêm một sức mạnh, động lực để cố gắng được như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều, rất muốn được làm quen với bạn: thanhvandl2000@gmail.com.
Vân