Khi còn độc thân, yêu ai tôi cũng suy nghĩ sẽ chọn người yêu mình thật nhiều. Đến khi kết hôn, tôi đã chọn được người như vậy. Anh chưa từng yêu ai cho đến khi yêu và cưới tôi. Tôi cũng là người bạn thân khác giới duy nhất mà anh theo đuổi từ thời cấp ba. Thế nhưng sau thời gian sống chung, tôi lại phát hiện mình ngày càng yêu anh nhiều hơn. Sự hòa đồng, chu đáo, tôn trọng, đức tính lương thiện hiền lành ấy khiến tôi si mê.
Anh cũng có rất nhiều khuyết điểm, chính chị và mẹ anh đôi khi còn phàn nàn, nhưng tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Tôi luôn tôn trọng mọi lời nói và hành động của anh như cách anh đối xử với tôi. Chúng tôi khá hòa hợp, gần như không mâu thuẫn.
Tuy nhiên, gần đây mang thai, tôi lo lắng anh ngoại tình vì bản thân trở nên xấu đi; khi mà sắp sinh đứa thứ hai, anh thất vọng vì tôi và mẹ anh vốn chẳng hợp nhau; việc tôi hay giận hờn trách móc,... dù tôi biết bản thân cũng có giá trị riêng của mình. Tôi chưa biết làm sao để trông mình khí chất hơn.
Tôi có công việc riêng, thu nhập tốt hơn chồng nhưng chưa bao giờ để chồng biết điều này hay thể hiện thái độ gì và là người đảm nhiệm chăm lo việc nhà, con nhỏ (hiện có mẹ chồng phụ, nhưng bà sẽ đi chơi hoặc về với người yêu bất thình lình vài ngày hoặc vài tuần trong tháng). Nhưng rảnh rỗi chút tôi lại suy nghĩ tiêu cực, thật sự cảm thấy bản thân đang dần đánh mất chính mình. Phải chăng phụ nữ nào mang thai cũng vậy, hay tôi đã yêu chồng quá nhiều?
Thùy Trang