Nhà chồng tôi đông người, có bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và hai đứa con cùng hai cô em chồng chưa lập gia đình. Bữa cơm lúc nào cũng đủ mặt, đúng giờ, đúng nếp. Tôi quen dậy sớm lo bữa sáng, sơ chế đồ ăn mua ở chợ về, tối lại tất bật chuẩn bị mâm cơm cho cả nhà. Mọi thứ diễn ra đều đặn, không ai phàn nàn, nhưng trong lòng tôi dần cạn sức.
Có những ngày đi làm về muộn, chỉ muốn nấu đơn giản cho vợ chồng con cái ăn cho xong hoặc mua gì bên ngoài về cho nhanh, nhưng vẫn phải gắng gượng vì "cả nhà đang chờ". Tất nhiên mọi người cũng chia sẻ cùng tôi nhưng thường các em còn về muộn hơn cả tôi. Và thông thường, sau khi ăn xong là tôi dọn dẹp vì các em bận việc.
Tôi không có ý tách ra để hơn thua hay phân chia rạch ròi. Tôi chỉ mong được chủ động hơn một chút: hôm nào mệt thì ăn đơn giản, hôm nào rảnh thì nấu đủ đầy. Tôi nghĩ ăn riêng không có nghĩa là xa cách, mà là để mỗi người dễ thở và chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày, cũng là đỡ mất thời gian khi phải chờ đợi người khác. Rồi cuối tuần rảnh rỗi, cả nhà có thể cùng nấu ăn với nhau.
Khi tôi nói chuyện này với chồng, anh không đồng ý. Anh bảo ăn riêng dễ sinh chuyện, dễ bị nói ra nói vào. Anh sợ bố mẹ buồn, sợ hàng xóm dị nghị, sợ tôi mang tiếng không biết điều. Anh nói từ trước đến nay nhà vẫn như vậy, có ai kêu ca gì đâu mà phải thay đổi. Tôi không muốn cãi, cũng không muốn làm lớn chuyện nên lại im lặng như bao lần trước. Giờ cứ nghĩ tới việc sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đi chợ, chiều tất tả về cơm nước, tôi lại thấy mệt, không còn muốn về nhà nữa.
Dạo này, thỉnh thoảng tôi lại báo bận chạy deadline cuối năm, không ăn cơm nhà và về muộn. Tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng chồng có vẻ không hài lòng vì tôi để công việc ảnh hưởng tới sinh hoạt gia đình. Tôi mặc kệ chồng, chỉ là chẳng biết phải làm sao để cuộc sống thoải mái hơn. Ra riêng thì vợ chồng tôi chưa đủ điều kiện. Nhà chồng cũng rộng rãi, thoáng đãng, cách không quá xa chỗ làm của hai vợ chồng, chiều chiều ông bà đón con giúp.
Minh Khuê