Tôi gần 27 tuổi, làm văn phòng, lương 15 triệu đồng, sau này có thể hơn. Tôi tập gym, ăn uống, sống lành mạnh, biết nghĩ cho bản thân nhưng lại không biết nghĩ cho người khác. Trong công việc, tôi làm khá tốt nhưng trong cuộc sống, tôi khá kém, không biết cách nói chuyện, không được lòng mọi người. Gần đây, tôi có dấu hiệu trầm cảm nên ngày càng ít nói. Tôi thấy bản thân kém cỏi và ghét tính cách của mình. Giá như mình cũng tốt như người khác. Tôi ích kỷ, vô tâm và thiếu trách nhiệm, lại còn có cái tôi cao, kiểu đã kém lại còn sĩ.
Chính vì tính cách như vậy, tôi rất sợ làm khổ người con gái yêu mình. Hơn nữa, tôi cũng không biết mình có yêu cô ấy không nữa, chỉ biết cô ấy đối xử rất tốt với tôi. Từ trước đến nay, chưa ai đối xử tốt với tôi như vậy. Mẹ cũng đối xử tốt với tôi nhưng không tâm lý nên cách thể hiện của mẹ có khi làm tôi thấy tự ái. Tính tôi luôn vậy, ai đối xử với mình thế nào, tôi sẽ làm điều tương tự. Nhưng những điều tôi làm không thể so sánh với bạn gái, vì tôi không tâm lý, chắc gen nhà tôi vậy. Tôi quan tâm em theo cách của mình, mong là em hiểu được. Tôi và em yêu nhau được bảy năm. Bên cạnh một người như tôi lâu vậy, chắc em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Xin lỗi em.
Hiện tại tôi cảm thấy mình bị bệnh tâm lý khá nặng, suy nghĩ, lo sợ đủ thứ. Với tính xấu của mình, tôi sợ sẽ làm khổ một đời em, sợ mình là tấm gương xấu cho con cái, sợ mình không biết cách ăn nói, ứng xử với bên nhà vợ, sợ với mức lương ít ỏi không đủ để lo cho cuộc sống gia đình, sợ đủ thứ trên đời. Tôi đã đi làm vài năm nhưng chưa giúp được gì cho bố mẹ, chỉ gửi được khoảng 50 triệu đồng, số tiền chẳng đáng gì so với công nuôi dưỡng.
Tôi đang cảm thấy mình rất vô dụng và không có niềm vui gì. Ngày đi làm về, tối lại suy nghĩ linh tinh, càng chán nản. Nơi thoải mái nhất của tôi là phòng gym nhưng hình như giờ bệnh tôi ngày càng nặng, lúc tập tôi vẫn suy nghĩ. Tôi chẳng hiểu mình sống trên đời này có ý nghĩa gì. Rất nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến điều tiêu cực nhưng còn chưa báo hiếu gì được cho bố mẹ; người con gái tốt với tôi, tôi cũng chưa làm gì được cho cô ấy nên chưa yên tâm ra đi.
Dù biết em sẽ rất buồn và đau lòng nhưng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với em là "mình hãy dừng lại, em sống với một người như anh, em sẽ khổ cả đời", nhưng cô ấy chỉ im lặng và không nói gì. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy. Giờ tôi không biết bản thân muốn gì, nên làm gì? Tôi rất hay đọc tâm sự trên đây để tìm câu chuyện giống mình nhưng chưa có. Rất mong nhận được góp ý chân thành. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của tôi.
Công Sự