Tôi 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà nhìn lại bản thân chỉ thấy tối tăm. Tôi thật sự bất lực, sợ hãi khi ánh mắt một người nào đó nhìn mình và suy nghĩ về mình. Cảm giác đó khiến tôi bứt rứt, bất an. Tôi biết mình nghĩ quá nhưng không thể nào chống lại cảm giác đó. Vì thế tôi ít bạn bè, các cơ hội trong đời tôi đều bỏ lỡ. Năm lớp 11, tôi đi khám bác sĩ tâm lý nhưng không có kết quả, họ chỉ kết luận tôi rối loạn lo âu tuổi dậy thì. Tôi hoang mang, như người không có lửa mà phải đi trong bóng tối vậy. Tôi từng có lần thật sự gục ngã và làm điều dại dột nhưng không thành. Tôi mong muốn thoát khỏi cảm giác này vì cuộc đời còn dài, mong được chia sẻ.
Ngân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc