Chiếc smartphone đầu tiên của tôi chạy hệ điều hành Symbian, chắc không quá khó để đoán đó là gì. Con Nokia N95 của tôi thuộc hàng thời thượng vào thời điểm tôi mua nó, tôi nâng niu, ngắm nhìn, chụp ảnh và quay phim mọi lúc mọi nơi có thể. Lúc rảnh rỗi, tôi mày mò cách hack certificate để cài phần mềm và can thiệp sâu hơn vào hệ thống của máy. Thành công ngay lần đầu thử nghiệm, tôi cài ngay phần mềm từ điển và một số game. Ôi, một cảm giác thật sung sướng khi có một cái "đa công cụ" trên tay! Tôi có thể đi bất cứ đâu mà không phải xem bản đồ trước nhờ có chức năng navigator trên máy, khi gặp gỡ giao tiếp với người nước ngoài tôi luôn tự tin vì có một cuốn từ điển di động luôn trong túi, tôi không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào với cái camera 5 "chấm" cùng với flash.
Tôi dần dần phụ thuộc vào chiếc smartphone của mình. Tôi lên lịch hẹn, viết ghi chú, hẹn giờ học tập và ăn ngủ ngay trên chiếc phone của mình. Thậm chí, tôi cũng dần lãng quên chiếc đồng hồ G-Shock yêu thích vì tôi luôn xem giờ trên smartphone.
Có lúc tôi đã nghĩ thế này là quá đủ, nhưng rồi tôi trong một lần tình cờ tôi làm quen với hệ điều hành Windows Phone qua chiếc máy mượn được của bạn, tôi lại bị "sốc" và lôi cuốn bởi khả năng tùy biến cùng các ứng dụng giống như trên chiếc PC của tôi. Nhưng đó vẫn là chưa đủ nếu bỏ qua chi tiết quan trọng nhất, màn hình cảm biến điện trở. Có lẽ bạn nghĩ tôi dở hơi khi nghĩ thế vì cảm ứng điện trở thì có gì to tát!
Xin thưa rằng, lúc đấy công nghệ cảm ứng điện dung chưa xuất hiện và việc cầm cây bút chỉ chỉ lên màn hình để ra lệnh cho máy đối với tôi thực sự là kích thích. Tôi tậu cho mình một con HTC Diamond 2 để thay thế cho con Nokia. Tôi lại lao vào các forum PDA để tìm hiểu, tìm cách hack và tải các phần mềm cần thiết cho công việc, tôi mê mải với game "Line" trên chiếc màn hình cảm ứng điện trở của mình, tôi "chọt chọt" mọi lúc mọi nơi mà tôi có thời gian.
Mải mê với chiếc Windows Phone, tôi sao lãng các thông tin về các hệ điều hành khác cho đến khi tôi bắt gặp chiếc iPhone mà thằng bạn cầm trên tay. Tôi lại một lần nữa bị say nắng! Màn hình cảm ứng điện dung thật tuyệt cùng với giao diện thật dễ sử dụng. Lúc đấy, tôi cảm thấy chiếc bút cảm ứng của mình sao mà dư thừa lạ lùng. Quái lạ, tôi từng rất thích cầm nó mỗi ngày để "chọt chọt" cho hả hê cơ mà! Sau hôm đấy, tôi cất hẳn cây bút trong máy không lôi ra nữa mà chỉ lấy móng tay "chọt" cho nó hả hê với thằng bạn.
Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, không nhịn được ham muốn sở hữu một thiết bị mới, tôi lại dành dụm để "tậu" cho mình con iPhone để thỏa sức "vuốt" chứ không phải "cào" trên cái màn hình cảm ứng nữa. Một lần nữa, tôi lại lao vào mày mò, nghịch ngợm chiếc máy mới mua. Oái ăm thay, đi đêm có ngày gặp ma, tôi mua nhầm một con iPhone được unlock bằng phần mềm. Không để ý, tôi đi upgrade firmware và nó trở thành cục gạch. Tôi đâm bực mình với Apple, bán điện thoại còn đi khóa mạng, nghĩ thế tôi thề lần sau nếu có mua iPhone nữa thì không bao giờ mua bản lock. Cầm "cục gạch" trong tay tôi tự nhiên thấy hụt hẫng, cái thói quen mỗi sáng ngủ dậy mở điện thoại đọc tin tức, kiểm tra các lịch trình cần làm trong ngày không thể thực hiện. Chán nản tôi vứt iPhone vào tủ và lên mạng tìm hiểu hệ điều hành Android mà tôi nghe được ở đâu đó...
Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bị cuốn hút bởi hệ điều hành mở Android nếu như các nhà sản xuất điện thoại không liên tục cho ra đời những dòng sản phẩm cấu hình cực mạnh và thiết kế thật sự lôi cuốn với màn hình to, rõ nét. Tôi rất thích Galaxy S nhưng không đủ tiền để mua i9000, thế là tôi gom góp đặt mua một chiếc Vibrant của nhà mạng T-mobile ở Mỹ. Khi nhận được máy, tôi hồ hởi mở ra vọc vạch nhưng hỡi ơi, máy không nhận mạng. Không quá lo lắng vì tôi đã tìm hiểu qua cách unlock cho máy trước khi quyết định mua. Bắt tay vào tải các phần mềm cần thiết, tôi root máy và unlock cho con Galaxy của mình. Mọi việc suôn sẻ, tôi lắp sim, sóng căn đầy, tôi alo cho đứa bạn nghe nói rõ ràng. Tôi yên tâm và hài lòng vì mình mua được một cái điện thoại rẽ mà chất lượng không thua kém gì con I9000. Tưởng như mọi việc đều suôn sẻ, sau khi unlock, tôi vào About để kiểm tra phiên bản Android chuẩn bị cho việc upgrade custom firmware nhưng rồi mắt tôi hoa đi, số IMEI nó bị làm sao mà nhiều số 0 thế. Tôi lật đật chạy tìm cái hộp, dò lại số IMEI của máy nhưng tôi suýt té ngửa vì hai dãy số hoàn toàn khác nhau. Lật đật lên mạng, tôi tìm cách khôi phục IMEI nhưng vì là newbie tôi đã không backup các thư mục chứa các thông số trên. Bó tay toàn tập, tôi chấp nhận cho con Galaxy của mình một số IMEI hoàn toàn mới.
Sau thời gian đó, các hãng điện thoại liên tục cập nhật những model mới hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi cũng đã từng có trên tay Galaxy S II, rồi iPhone 4. Tôi rất thích iPhone 4 vì nó cầm rất gọn tay và kho ứng dụng phong phú, nhưng tôi lại mê S II ở màn hình 4" màu sắc rực rỡ và thiết kế "manly". Tôi hâm mộ các dòng sản phẩm Samsung vì họ luôn thiết kế bộ nhớ trong lớn, tôi không phải mua thêm thẻ nhớ cho chiếc điện thoại như các dòng Sony và HTC.
Thay đổi rất nhiều điện thoại nhưng tôi vẫn trung thành với con Samsung Vibrant ngày nào vì nó luôn nhắc nhở tôi hãy cẩn thận hơn khi làm việc! Tôi rất hạnh phúc với người bạn đồng hành của mình!
Nguyen Tuan Anh