Smartphone ư? Tôi chưa từng được sở hữu một chiếc smartphone thực sự nào cả!
Nói ra các bạn cững đừng cười, nhưng sự thật đối với những người còn nghèo khó như tôi, số tiền 5 đến 6 triệu hay muời mấy triệu đồng để mua một chiếc điện thoại thật là quá lớn.
Cách đây cũng hơn 7 năm rồi, hồi đó tôi mới chập chững những bước chân đầu tiên lên thành phố, những bước đầu tiên vào giảng đường đại học. Trước đó, trong những năm ngồi trên ghế nhà trường THPT, tôi đã biết đến chiếc điện thoại di động, nhưng trong suy nghĩ của tôi và chúng bạn, đó là vật sở hữu của những "đại gia", còn đối với bọn tôi, có tiền để mua một chiếc điện thoại đã là quá khó rồi, nói gì đến chuyện "nuôi" nó nữa. Vì vậy nên tôi xem điện thoại là một thứ thật xa lạ, chẳng có ham muốn gì và cũng chẳng mấy khi mơ tưởng đến nó.
Vào đại học, cả lớp tôi khi đó cũng chỉ có được năm ba đứa có điện thoại, mà cũng chỉ là những "cục gạch" đen trắng thôi. Khi đó mới là lần đầu tiên tôi được cầm trên tay một chiếc điện thoại di động. Tôi mượn được chiếc điện thoại của đứa bạn, nó còn phải bày cho tôi cách mở khóa, vào menu, vào game... Giờ nghĩ lại cũng buồn cười, chỉ là vài cái trò game đen trắng đơn giản mà sao lúc đó đối với tôi lại lôi cuốn, hấp dẫn đến thế, và tôi cũng không hề hay biết, đó là khởi đầu cho một niềm đam mê có thể xem là lớn nhất đời tôi.
Một thời gian sau....
Cùng vớ sự bùng nổ của mạng thông tin di động, chiếc điện thoại cũng dần trở nên gần gũi với mọi người. Về phần bản thân mình, sau mấy tháng làm thêm đủ mọi việc: dạy kèm, phục vụ ở các quán cafe, giữ xe... tôi đã để dành được một món tiền nho nhỏ. Tôi sắm cho mình một chiếc điện thoại màn hình màu hẳn hoi nhá, một chiếc "nó kìa" 2626. Vậy là tôi đã hài lòng lắm rồi. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có ngày hôm đó - ngày mà đứa bạn cùng phòng trọ đem về một chiếc smartphone đầu tiên tôi biết: Nokia N73.
Đó là thời điểm mà suy nghĩ của tôi có một sự thay đổi lớn, có thể nói ngày hôm nay tôi ngồi đây viết những lời này, đều là bắt nguồn từ chiếc N73.
Hồi đó, trong suy nghĩ của tôi, điện thoại gì cũng giống nhau cả, tính năng như nhau, đều là nghe, gọi và nhắn tin, kiểu dáng cũng vậy. Chiếc N73 đó đập vào mắt tôi cũng chẳng khác mấy so với những chiếc điện thoại khác, nhưng rồi tôi nhận ra chính mình đã sai, rất sai. Chiếc điện thoại chạy trên nền tảng Symbian như mở ra trước mắt tôi một chân trời mới. Có hệ điều hành, nó như một chiếc máy tính thu nhỏ, với hàng ngàn ứng dụng, ứng dụng đầu tiên đó là... game. Kể cũng thật buồn cười, nhưng tôi nghĩ hầu hết các bạn cũng như tôi, cầm trên tay một chiếc smartphone, có ai mà không chơi game chứ? Tôi nhớ hồi ấy cả phòng trọ của mình xôn xao hẳn lên, bốn đứa cứ tranh nhau chiếc điện thoại chỉ để chơi game, đặc biệt là đua xe và Skyforce. Chúng tôi thay phiên nhau bấm cả đêm lẫn ngày, đến mức đứa bạn tôi phát hoảng và phải xóa hết game vì sợ... hư máy.
Lúc trước, tôi cứ cho rằng những người xài những chiếc điện thoại xa xỉ, đắt tiền như thế đơn thuần chỉ là sự khoe mẽ, đua đòi, rằng ta đây giàu có, chẳng thua ai. Nhưng qua thời gian "sống chung" với chiếc N73 (nói chính xác hơn phải là "sống kề bên"), tôi dần hiểu ra rằng, một chiếc điện thoại thông minh không chỉ là một chiếc điện thoại di động, nó còn là một người bạn hữu ích giúp ta rất nhiều trong cuộc sống. Từ những ứng dụng văn phòng, giúp ta xem, sửa văn bản, đọc ebook... đến việc chúng ta có thể lướt web trên điện thoại di động, tiếp cận những thông tin tri thức trên toàn thế giới một cách nhanh chóng, thuận tiện, hay ứng dụng Google Map rất hữu ich khi tìm đường trong thành phố. Ngoài ra, nó còn rất nhiều chức năng khác mà tôi chưa biết đến. Đứa bạn tôi cứ rảnh rỗi là lại cắm đầu vào Internet, tìm tòi khắp các diễn đàn để tải về những phần mềm mới. Mỗi lầ như thế là một lần tôi reo lên như một đứa trẻ: "Điện thoại mi cũng có phần mềm này nữa hả? Đã thật, cho ta mượn phá tí..."
Và không thể không kể đến một điều quan trọng nữa ở chiếc N73 làm tôi vô cùng thèm muốn, đó là chụp ảnh. Camera 3 "chấm" của nó vào thời điểm đó đã là rất "khủng" rồi. Cầm nó trên tay tôi có thể lưu lại những bức ảnh kỷ niệm của mình bất kỳ lúc nào. Cảm giác đẩy nắp trượt phía sau máy và bấm nút, nó mới "đê mê" làm sao. Tôi nhớ lần tôi đi thực tập hơn một tháng ở Nha Trang, tôi phải mất 2 ngày làm "thuyết khách" và kèm theo một điều kiện là phải khao nó một chầu ra trò khi trở về, đứa bạn tôi mới chịu cho tôi mượn điện thoại mang theo. Các bạn có tưởng tượng được không, tôi suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng, cầm "cục gạch" trên tay mà tôi nâng niu như một hòn ngọc, tôi tưởng tượng rằng chỉ một va chạm nhỏ thôi cũng làm cho "hòn ngọc" đó tan nát (cứ làm như của mình không bằng...). Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ lại những bức ảnh kỷ niệm ở Nha Trang chụp bằng chiếc N73 ấy.
Và rồi cứ thế, dần dần trong lòng tôi nổi lên một niềm đam mê, một nỗi khát khao mãnh liệt về một chiếc smartphone. Nhưng tôi chỉ dám chôn chặt ước mơ ấy trong lòng. Nhà tôi còn nghèo quá, ba mẹ tôi làm quần quật quanh năm cũng chưa đủ nuôi hai anh em tôi ăn học, làm sao có thể mua được một chiếc điện thoại như thế...
Cho đến nay, đã tốt nghiệp đại học và đi làm được gần 3 năm, nhưng sự đam mê thế giới công nghệ, đặc biệt là smartphone trong lòng tôi vẫn không hề suy giảm, trái lại, nó càng lúc càng lớn dần. Tôi thường ngồi hàng giờ trên mạng internet chỉ để ngắm và tìm hiểu các dòng smartphone. Như vậy mới phần nào thỏa mãn được lòng mong mỏi của mình. Rồi cho đến một ngày, tôi biết đến Số Hóa, một trang thông tin điện tử rất hữu ích không chỉ cho tôi mà cho tất cả mọi người. Đến với Số Hóa, tôi như được sống trong niềm đam mê của mình. Những bài viết giới thiệu, phân tích, đánh giá các sản phẩm công nghệ trong nước và trên thế giới hết sức đầy đủ, sâu sắc, tỉ mỉ đã giúp tôi khám phá thêm nhiều điều mới lạ. Số Hóa là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi hiện nay. Tôi cứ theo dõi từng bài viết và cứ tiếp tục mơ ước...
Chắc các bạn sẽ đặt câu hỏi: Tôi đam mê như thế tại sao không dành dụm được một ít tiền để mua một chiếc smartphone phổ thông tầm 2-3 triệu để khám phá? Vâng, tôi có thể làm như vậy, nhưng tôi không muốn, bởi vì trong lòng tôi thực sự khao khát một chiếc smartphone cao cấp, đó là Sasung Galaxy S II. Phải, "tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên". Một chiếc điện thoại hoàn mỹ về mọi mặt, từ kiểu dáng, cấu hình cho đến chức năng đều hoàn mỹ, theo đánh giá của bản thân tôi. Có thể sau này, các dòng điện thoại khác như Galaxy S III, iPhone 5... có những cải tiến vượt bậc về mặt công nghệ , nhưng bản thân tôi vẫn cho rằng S II là ấn tượng nhất. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để đến một ngày nào đó, tôi có thể sở hữu một chiếc smartphone của riêng mình. Khi đó mọi người hãy cùng mừng cho tôi nhé!
Cảm ơn!
Bui Huu Nam