Đến bây giờ khi mà bước chân ra cổng là thấy ngay những chiếc smartphone, người ta sử dụng smartphone ngày càng nhiều, từ thanh niên, học sinh, phụ nữ... đều có cho mình một chiếc smartphone. Trên các pano, áp phích, biển quảng cáo hay biển sửa chữa điện thoại đều có hình smartphone. Ấy vậy mà một người yêu công nghệ như tôi vẫn dùng một chiếc điện thoại bình thường. Phải chăng là tôi không thích smartphone? Không phải lý do đó, ngược lại, tôi rất thích smartphone nhưng với nhiều lý do mà bây giờ tôi vẫn chưa được sở hữu một chiếc smartphone nào.
Cách đây 6 năm, khi còn là sinh viên, ngày đó được sở hữu một chiếc điện thoại "cục gạch" thôi cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người rồi. Hồi đó, tôi cũng mơ lắm và rồi bà chị họ cho tôi một chiếc đen trắng 8210 của Nokia mà dù nhắc đến tên nhiều người sẽ không biết nó như thế nào. Dù nó chẳng có nhiều chức năng nhưng tôi cũng mất mấy ngày mày mò tìm hiểu các chức năng của nó, rồi có hôm thức đêm chơi rắn để có điểm số kỷ lục.
Một thời gian sau thì bạn bè nhiều đứa cũng có điện thoại, dù chỉ là điện thoại mua lại nhưng toàn những dòng màn hình màu chạy Symbian S60 của Nokia như ‘6 béo’ N70, N – Gage... Với niềm đam mê tìm hiểu và thích thú với những chiếc điện thoại tạm gọi là thông minh này thì cứ mỗi khi đi học về là lại chạy sang phòng chúng nó mượn. Mặc dù thích tìm hiểu nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khám phá những chức năng như ghi âm, soạn văn bản... và chủ yếu là chơi game với một vài game mà hồi đó ai cũng mê như Sky Force, xứ sở diệu kỳ.
Rồi tôi ra trường cách đây 4 năm, hồi đó, trên thị trường đã rất nhiều smartphone nhưng lúc này tôi lại chẳng để ý đến smartphone lắm, chỉ chú ý đến những chiếc điện thoại Nokia bền, có chụp ảnh, pin khỏe thôi. Những smartphone khi đó lại toàn những máy bàn phím qwerty, có một số màn hình cảm ứng nhưng máy rất dày và nhiều tiền nên tôi cũng chẳng thích lắm.
Năm 2010, tôi quyết định thay chiếc "cục gạch" của mình bằng chiếc Nokia X2 sau bao nhiêu ngày lang thang trên mạng tìm hiểu. Thời điểm này, trên thị trường rất nhiều smartphone giá thấp nhưng những chức năng của nó tôi lại không ưng ý, nhất là kiểu dáng. Hơn nữa, việc nhắn tin bằng bàn phím ảo làm tôi thấy mất thời gian nên quyết định không mua mà mua Nokia X2. Tôi thích chiếc điện thoại này vì giá thành chỉ hơn 2 triệu đồng mà máy ảnh 5MP, nghe nhạc cũng tốt, lưu được nhiều tin nhắn, kiểu dáng cũng đẹp, mà những điều này tôi cần nhất.
Thế rồi một hôm, ông anh họ đến nhà tôi chơi và mang đến chiếc Samsung Y. Đây là lần đầu tiên tôi cầm một chiếc smartphone và khám phá nó với cái màn hình cảm ứng mà tôi vốn không thích. Nhưng lần này lại khác, chỉ cần một động tác chạm nhẹ là những ứng dụng được mở ra. Những trò chơi như Zombie, Angry Bird, Ai là triệu phú chỉ cần những cái chạm nhẹ là chơi được. Đọc báo thì cực nhanh, xem video cũng thích vì tôi vốn quen nhìn vào màn hình bé tí nên khi được nhìn vào màn hình to hơn thấy thật thú vị. Tôi lại thử vào viết tin nhắn xem thế nào. Không như tôi thấy trước đây, việc nhắn tin cũng rất dễ và nhanh. Cả buổi trưa hôm đó, tôi không ngủ trưa mà ngồi cùng với chiếc Samsung Y đó. Hết chơi game lại đọc báo, chán đọc báo lại chơi game rồi mày mò vào tất cả các ứng dụng, các icon trên màn hình để tìm hiểu, khám phá. Máy hết pin thì vừa cắm sạc vừa chơi gần hết cả buổi chiều. Tối hôm đó, mấy anh em dù đều hơn hai chục tuổi nhưng vẫn cùng thi trò "Ai là triệu phú" xem ai cao điểm hơn. Ai thua thì phải nộp tiền mua nước ngọt về uống. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một chiếc smartphone thực sự và cũng là lần đầu tiên tôi thấy thích smartphone đến vậy.
Những ngày sau đó, tôi hay lang thang trên các diễn đàn công nghệ, những mục nói về công nghệ của các báo như Dân trí, Vnexpress, 24h, hay các trang mua bán điện thoại như thegioididong, Viettelstore, Fpt... để xem có những chiếc smartphone nào mới ra, sắp ra, xem xem mẫu mã của nó như thế nào, cấu hình ra sao, chụp ảnh có nét không, có hộ trợ 3G, Wifi không và đặc biệt là giá của nó là bao nhiêu.
Tôi thích những chiếc smartphone có hình dáng vuông vắn như của Sony, LG, Samsung và có những chức năng, cấu hình tôi thấy thích nhưng giá của chúng lại quá cao. Một số smartphone của các hãng trong nước thì tôi lại không thích thương hiệu cho lắm và hơn hết là kiểu dáng của chúng làm tôi không thích.
Dù bây giờ rất thích smartphone qua một lần trải nghiệm đó nhưng tôi vẫn chưa thể mua được, những chiếc smartphone tôi thích thì giá đều từ 3,5 triệu đồng trở lên, mà tôi là một giáo viên. Giá tiền đó là hơn một tháng lương của tôi rồi nên cũng chỉ dám mơ ước mà thôi. Nhiều hôm ngồi đọc các bài báo nói về chiếc điện thoại này, điện thoại kia thì lại mơ ước một lúc nào đó mình may mắn trúng thưởng chứ chưa dám nghĩ đến bỏ tiền ra mua nó.
Có lúc ngỗi nghĩ nếu mình có một chiếc smartphone thì mình sẽ làm gì với nó nhỉ? Có thể chỉ là xem mình đang ở đâu, hành trình của mình bao xa qua hệ thông GPS và Map. Có thể chơi game, đọc báo, xem video, chup ảnh... những công việc này chắc không chỉ smartphone mới có. Những việc khác có thể làm trên smartphone giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra vì chưa được sở hữu nó nên cũng không biết nó còn những chức năng gì nữa không.
Smartphone bây giờ đi đâu cũng thấy nhưng với nhiều người và với tôi nó vẫn là một mơ ước. Dẫu vậy, tôi vẫn có thể trải nghiệm smartphone vì nhiều người đã có mà.
Bùi Trọng Thắng