Mỗi người ai cũng có những kỷ niệm vui buồn bên chiếc phone của mình và tôi cũng thế. Tôi đã "cưới" "em nó" từ hơn 3 năm trước đây, và bây giờ "em ấy" vẫn còn bên tôi. "Em" vẫn bên tôi mà không hề phàn nàn hay nghỉ ngơi một phút nào trong việc "phục vụ" người con trai đã "cưới" mình về.
Lần đầu tiên tôi gặp "em" là "em" đang trong tay của anh bạn ngồi cùng bàn học với tôi. Khi ấy, tôi mới là cậu học trò lớp 11. Niềm đam mê công nghệ nói chung và điện thoại nói riêng làm tôi muốn được tiếp xúc với "em". Tôi đã mượn "em" từ anh bạn của tôi. Cảm nhận lần đầu tiên khi nhìn thấy "em" là một cá tính mạnh mẽ, khỏe khoắn.
Ngày đấy tôi cũng không biết gì nhiều smartphone nên khá là bỡ ngỡ khi thao tác với "em". Cái mà tôi buồn cười nhất là phím menu, tôi cứ nghĩ rằng "em" giống như những chiếc điện thoại thông thường, để mở Menu ra là phím chọn trái. Thế nhưng, khi nhấn phím chọn trái là hiện ra cái thư mục tin nhắn. Ít giây sau, tôi mới lần mò để ra được cái phím Menu. Thì ra nó nằm mép bên trái. Tôi nghịch được một lúc thì phải gửi lại cho anh bạn.
Hết buổi học hôm ấy, tôi về nhà và tìm hiểu thêm về "em". Có lẽ, tôi đã thích "em" mất rồi. So với cấu hình của những smartphone tầm thấp bây giờ thì em cũng không có gì nổi bật. Nhưng khi ấy, với tôi "em" - N70 làm tôi rất ấn tượng với Symbian OS 8.1a, CPU 220HZ, RAM 53 MB. Chắc vì "em" là chiếc smartphone lần đầu tiên tôi tiếp xúc nên có cảm giác như thế.
Đến mấy hôm sau, anh bạn của tôi muốn bán đi chiếc N70. Tôi đã nhanh chân lấy "em" về. Thế là "em" đã thuộc về tôi. Mặc dù lúc Nokia mới ra đời thì N70 là một chiếc điện thoại "hot" nhưng cái lúc tôi biết đến N70 thì "em nó" đã hết hàng sản xuất và bấy giờ chỉ còn hàng dùng lại. Ngày ấy, tôi đang học THPT nên để mua được "em" thì tôi đã gom hết số tiền mà mình tiết kiệm được .
Tôi vẫn còn nhớ khi mang "em" về, cái niềm vui trong tôi không biết nói như thế nào. Tôi đã thức đến tận gần sáng để tìm hiểu về "em". Mò mẫm từng chi tiết các ứng dụng, cách sử dụng, vậy là sáng hôm sau đạp xe đi học sớm, khi đến trường thì mệt nhoài nhưng mà rất vui.
Những kỷ niệm của ngày học dưới mái trường thân yêu "em" vẫn còn nhớ không? Những kỷ niệm trong giờ ra chơi hay trong những tiết học, tôi nhờ "em" để nhắn tin với cô bạn lớp bên cạnh, hay là khi nghịch ngợm trong tiết học nhá máy thằng bạn thân. Bây giờ nhớ lại mà tôi thấy nhớ mái trường quá, nhớ những đứa bạn học phổ thông bây giờ đã không còn được chung trường chung lớp nữa . Trường có cấm dùng điện thoại, nếu bắt được thì thu điện thoại rồi cuối năm trả và tất nhiên là cả bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh rồi. Thế nên, trong lớp tôi chỉ dùng trộm, mỗi lần có tin nhắn thì nhẹ nhàng lôi ra đọc và lại nhẹ nhàng cho vào ngăn bàn.
Một hôm, đang trong tiết học văn, cái môn mà tôi cảm thấy sợ và lo nhất vì bất chợt cô giáo gọi lên kiểm tra bài hay hỏi trong giờ mà không trả lời được thì coi như nợ một con vịt trong sổ điểm. Cả lớp đang nghe bài thì trong gầm bàn tôi có tiếng "tén ten ten tèn ten" , "em" thật hư đốn. Vậy là "em" làm khổ tôi rồi, trong đầu tôi nghĩ như thế. Lúc đấy, với một cậu học trò mà vi phạm kỷ luật bị bắt được chắc mọi người biết lo như thế nào rồi. Cô giáo quay xuống lớp và nhìn về phía tôi. Cũng may là cô chỉ lườm tôi một cái và tôi chống chế bằng một cái cười nhăn răng. Thật là hú hồn, chứ nếu không tôi đã phải viết bản kiểm điểm và tạm xa "em" một thời gian rồi. Khi ở trường thì là như thế rồi, đến khi về nhà không lúc nào tôi rời được em, đi đâu cũng phải mang theo, "em" giống như vật bất ly thân vậy, kể cả khi bữa ăn, tôi cũng bị ba nhắc mấy lần vì cái này nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Khi thì dùng để lướt web, khi thì cài phần mềm đọc PRC để xem mấy cuốn truyện...
Mùa đông ở ngoài Bắc các bạn cũng biết rồi, cái cảm giác mà tuyệt vời nhất chính là chui vào chăn bông, đệm ấm rồi ngủ mặc kệ ngoài trời bao cơn gió lùa. Dù là khi đã chui vào trong chăn và phủ kín hết đầu nhưng tôi vẫn chưa ngủ. Tôi vẫn ôm "em" để đọc báo, đọc truyện và cả nhắn tin chúc ai đó ngủ ngon và nhớ đắp chăn kẻo lạnh. Đến bây giờ, tôi vào trong Nam để học thì không còn cái lạnh của đất Bắc nữa. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy "thèm" được như thế, chui vào trong chăn và có ai đó nhắn tin với mình. Cho tới tận lúc này thì cái thói quen của tôi vẫn không hề thay đổi, vào mỗi buổi sáng khi thức giấc, tôi luôn tìm chiếc điện thoại N70 thân thuộc ấy và kiểm tra xem mấy giờ rồi và có tin nhắn hay không. Sau này, khi đi học xa nhà tôi chưa có máy tính thì "em" giúp tôi rất nhiều từ việc xem lịch học, kiểm tra email, chat chít với bạn bè, đọc truyện, tra từ điển, chơi game linh tinh nữa.
Có một lần, tôi tưởng là mất đi nó rồi, cái lần ấy là đi học học ở trường, tôi học từ 6h30 đến 9h thì được ra. Trong giảng đường, thi thoảng tôi cũng hay dùng điện thoại. Hôm ấy, chẳng hiểu thế nào mà tôi có bỏ vào ngăn cho tới đến khi hết tiết thì vội ra ngoài cho ca sau vào học. Thế là bỏ quên điện thoại ở trong lớp, mãi đến khi ra tới cổng trường, nhớ ra, quay lại và trèo lên lầu 13 để xin lại cái điện thoại. May mắn cho tôi là tìm được chiếc điện thoại thân thuộc của mình. Chắc có lẽ tôi và "em" vẫn còn "duyên".
Cũng đã suốt 2 năm học phổ thông và cho đến bây giờ, tôi là sinh viên năm hai thì N70 vẫn gắn bó với tôi, theo tôi cả ngày lẫn đêm. Trong hơn 3 năm vừa qua, không ít lần điện thoại bị rơi hay có khi là bị thằng cháu con anh chị ném từ trên giường xuống nền gạch hoa. Mỗi lần rơi như thế là tiếc rất nhiều, nhưng nhìn chung là không hề có vấn đề gì xảy ra cho đến tận lúc này.
Cảm ơn ban tổ chức và nhà tài trợ đã mở ra cuộc thi này để tôi viết về những kỷ niệm thời học sinh bên chiếc smartphone đầu tiên và tới tận bây giờ của mình. Chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp và các anh chị tham gia có thật nhiều kỷ niệm bên chiếc điện thoại của mình.

Bùi Hải Đăng