Lâu nay tôi vẫn nghe nói nhiều về hệ điều hành Android. Nó được dùng trên smartphone từ 2.3 đến 4.0 rồi 4.1 và 4.2. Đặt biệt tôi thích thú với tính năng GPS. Tôi đã dành cả tháng trời để tìm hiểu điện thoại của các hãng trên Internet. Cuối cùng tôi chọn Samsung Galaxy Y S6102 (vì nó có 2 sim) ở cửa hàng Viettel Store với giá 3.699.000 đồng bằng hai phần ba tháng lương đó.
Cầm trên tay con S6102 tôi hí hửng ra về mà không cần hỏi han gì thêm. Về nhà, sau khi lắp sim vào tôi liền gọi cho bạn bè để báo tin. Khi bạn bè gọi lại, trên màn hình điện thoại hiển thị chấp nhận hay từ chối. Tôi cứ bấm vào hình màu xanh để trả lời. Than ôi điện thoại của tôi không nghe được, phải chăng nói chỉ gọi chứ không cho nghe?
Cả ngày hôm đó tôi lấy điện thoại bàn gọi nhưng cũng không nghe được. Cả đêm trằn trọc định ngày mai ra cửa hàng đổi lại. Sáng dậy thật sớm gọi lại lần nữa vẫn không xong. Tôi không dám hỏi ai. Lẳng lặng xách xe đi đổi lại điện thoại. Khi ngồi uống cà phê, bàn bên cạnh có một anh mới mua điện thoại giồng của tôi. Tôi đánh bạo hỏi: "Tại sao người ta gọi tới mà mình không nghe được?". Anh ta nhìn tôi một lúc rồi bảo đưa điện thoại cho anh ta xem, rồi gọi thử. Anh ta nghe được còn tôi thì tròn mắt nhìn. Tôi vẫn không hiểu. Cuối cùng mới biết muốn nhận cuộc gọi thì chạm tay vào hình màu xanh rồi vuốt nhẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm còn anh ta nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý. Tôi cũng tự cười mình vì hấp tấp "không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng".
Và giờ đây mỗi khi có ai gọi đến tôi lại tự cười mình. Tôi nhận ra "nếu hỏi thì chỉ ngu trong chốc lát, còn không hỏi thì ngu cả đời".
Nhớ nhé các bạn, việc đơn giản nếu không biết cứ hỏi mọi người sẽ giúp mình đừng giấu dốt.
Võ Hồng Quân