Smartphone với tôi là "nhất vợ nhì mày".
Tôi là một người thích các sản phẩm công nghệ, nhưng không dễ có nó chút nào vì mắc quá. Tôi chỉ biết đọc và nghiền ngẫm, xem trải nghiệm trên clip để thấy nó hay và... thèm thật.
Và một buổi tối lang thang siêu thị di động, tôi vờ như là một người có tiền để tận tay tận mắt cảm nhận được smartphone. Tôi hỏi thật nhiều, rồi cũng tìm cách chê thế này, chê thế kia để... tiếp tục được thử cái khác.Ước gì mình có số tiền dư giả nhỉ... Và tôi thử đến Galaxy Y, đẹp thiệt và thật là khác biệt những cái điện thoại mà tôi đang có, cứ như một cái máy tính bỏ túi vậy.
Tôi dành thật nhiều thời gian để hỏi cái này như thế nào, cái chức năng kia dùng để làm gì cho đến khi... siêu thị đến giờ đóng cửa. Thôi đành về vậy và nói với nhân viên là... "tôi thích cái này, tôi sẽ quay lại mua sau".
Ra đến cửa siêu thị, tôi nhìn thấy có bán điện thoại trả góp, tôi có ý hỏi nhưng... để mai vậy.
Sáng hôm sau, 8h tôi đã có mặt để hỏi xem mua trả góp thế nào. Mình chỉ đủ một phần ba tiền để có nó thôi, hy vọng là mình sẽ mua trả góp được. Sau một lúc trao đổi, tôi thuộc diện khách hàng... không được duyệt cho mua trả góp vì... ở nhà thuê. Thế là hết và còn thêm tâm trạng thất vọng tràn trề nữa chứ. Tôi đứng lên ra về và... nhớ ra là mình đang giữ tiền đóng thuế tháng của công ty. Một sức hút mãnh liệt với một buổi tối trải nghiệm đã không cho tôi nghĩ khác. Phải mua cho bằng được. Tiền đóng thuế mình sẽ đóng chậm lại hai tháng cũng không sao mà, mình sẽ tiết kiệm lại hai tháng để trả lại! Và tôi đã quyết định luôn.
Thật không tin là trong túi mình đã có smartphone, cả đêm không ngủ để ngấu nghiến trải nghiệm và đã cảm thấy mệt. Rồi cảm giác sung sướng dần bị nguôi dần vì... máy nhanh hết pin quá, lại hay bị tắt nữa chứ. Tiếp tục ngày thứ hai bực mình và phi ngay ra siêu thị hỏi cho ra lẽ. Nhân viên siêu thị thì lại dửng dưng coi nhanh hết pin là... bình thường (sau này tôi mới biết là thực ra nhân viên cũng không biết rõ cách sử dụng để tư vấn cho khách). Tôi thất vọng ra về và tự trách mình nông nổi quá. Không còn cách nào khác là phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi bắt đầu tìm trên mạng những vấn đề liên quan đến smartphone của mình và thiệt là... cũng không mấy kết quả vì sản phẩm này còn mới và ít người cho kinh nghiệm quá.
Mỗi ngày lại qua, cũng không biết là mình đã hiểu tình ý người thương của mình từ bao giờ, những tánh tình dỗi hờn hay không biết đâu mà chiều cũng khiến mình hiểu "nàng smartphone" của mình hơn. Những lúc buồn hay muốn vui là đã có em bên cạnh. Và tình yêu của anh dành cho "em" cũng dài hơn 12 tháng rồi đó. Rồi cũng tự hỏi mình, có "dễ thay lòng đổi dạ không"?
Ng. T. Minh