- Bao nhiêu năm rồi, đi Nam ra Bắc, sang tận châu Âu mà tại sao tiếng hát chị vẫn đặc Tây Nguyên đến thế?
- Vẫn như thế, nếu không sẽ không còn là Siu Black nữa. Làm như lửa có từ trong máu thịt Siu vậy, mỗi lần nhạc trỗi lên là một lần Siu như được sống trọn vẹn cho riêng mình. Có người bảo Siu hồn nhiên như tâm hồn người Ba Na vốn bình dị. Sự đi về không dứt được sợi dây với quê nhà chính là nguồn tiếp sức cho Siu giữ được sự hồn nhiên đó. Về nhà mới càng thấy không đâu đẹp như bản làng mình.
![]() |
Ca sĩ Siu Black. |
- Khán giả khắp mọi miền đất nước biết đến tiếng hát của chị. Quá trình vượt thác ấy như thế nào?
- Tôi ham mê hát từ nhỏ, hát cho bạn nghe, hát cho cả trường nghe. Hát quên cả học. Gia đình tôi muốn tôi học đến nơi đến chốn. Có lần đang hát bị người bác tát cho một cái nảy lửa. Nhưng đó cũng là một biến cố khiến mình có được thành công như bây giờ: có trách nhiệm với con đường mình đã chọn lựa. Một cái tát mà giờ đây mỗi lần nghĩ lại tôi càng biết ơn sự nghiêm khắc đó của bác tôi, như vậy tôi mới nên người. Còn lúc ấy thì tôi giận ghê gớm lắm.
Tốt nghiệp trường Trung cấp âm nhạc Đăk Lăk, sau một quá trình ca hát, các thày bảo tôi: "Phải giữ được bản chất". Bây giờ tôi càng thấm thía lời dặn dò của các thày cô khi ấy, phải là mình dù cuộc đời có xô đẩy đến đâu, là mình có nghĩa là tiếng hát phải bắt nguồn từ mạch sống của buôn làng mình.
- Có người bảo nhờ có Nguyễn Cường mới có Siu Black, người lại nói nhờ chị mà người ta biết đến Nguyễn Cường. Thật sự thế nào mới đúng?
- Những bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường người ta đã nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ Y Moan. Tôi nghĩ rằng cả hai luồng suy nghĩ trên đều đúng. Mỗi lần anh Cường có bài hát mới, tôi chỉ cần đọc qua một lần là thuộc ngay. Một sự đồng cảm ngay tức thì. Từ giai điệu đến ca từ là hơi thở và tâm hồn người Tây Nguyên, khi tôi hát cũng bằng chính cảm xúc ấy, nên có thể chuyển tải được tình cảm của tác giả đến với công chúng.
- Chị hát như trút hết nỗi niềm, và không chỉ dừng lại ở nhạc Tây Nguyên. Điều gì khiến chị làm được như vậy?
- Phải cảm bài hát và hiểu lời bài hát nói gì, hãy đặt tình cảm của mình vào đấy và cất lên tiếng hát từ lòng mình. Hát nhạc Phú Quang Lãng đãng chiều đông Hà Nội thì cách hát phải nhẹ nhàng chứ làm sao mà hừng hực như Ly cà phê Ban Mê được.
- Kỷ niệm nào khiến chị không thể quên?
- Có lần sang nước ngoài, ở một quán bar, tôi buồn quá và cất tiếng hát cho bớt buồn. Cứ nhắm mắt mà hát, lúc mở ra tôi kinh ngạc khi thấy mọi người như ngừng hết lại, người thì há miệng nghe, người thì giữ nguyên động tác đang cầm chổi quét. Người ta nói rằng, một đứa châu Á lạ hoắc mà sao hát nhạc nước ngoài hay thế. Tôi còn hát những bài hát VN, họ lại bảo họ đã hiểu thêm về đất nước VN qua giai điệu và phong cách của tôi. Âm nhạc là ngôn ngữ thật mãnh liệt phải không?
- Trong xu thế khán giả vừa nghe vừa thích nhìn như hiện nay, dường như Siu Black không chú ý gì đến vóc dáng quá khổ của mình. Tại sao chị không thay đổi?
- Ai phải bù lỗ bằng mắt cứ việc bù, riêng tôi không chú ý đến điều đó mà chỉ miệt mài hát và tìm cách hát sao cho khán giả vừa lòng với giọng hát của mình. Có khi hát sau một ngôi sao ca nhạc trẻ, một người mẫu cũng thấy lo lo. Nhưng khi tôi cất tiếng hát lên thì không gian khác hẳn và tiếng bis bis liên tục cất lên. À, đâu phải lúc nào khán giả cũng thích hoạt động cả hai giác quan cùng một lúc. Lúc nào thấy mình mập, tôi hạn chế ăn được vài lần. Mãi rồi tôi chẳng để ý đến vóc dáng của mình to hay nhỏ nữa. Bạn bè cứ hay nói: chị mà ốm đi thì không còn là Siu Black nữa đâu, nghĩ lại thấy cũng có lý. Nhưng tôi cũng đang có kế hoạch hạn chế sự phì nhiêu đấy. Cầu mong đừng ai giống Siu.
- Với chị, đẹp là gì?
- Tôi mê cái đẹp. Có người đẹp lắm nhưng mê không được. Đẹp mà gây được cảm tình của người xung quanh, đẹp từ hình thể đến tính nết thì Siu mới thích.
- Đi nhiều, chị làm thế nào để kẻ trộm không "rinh" mất chồng?
- Trong tình yêu, tin nhau là chính. Tôi bay về nhà liên tục để được gần chồng và hai con trai không phải vì sợ mất mà là nơi ấy, mái nhà đó là cuộc đời tôi. Nhiều khi mệt mỏi, về đến quê nhà là nỗi buồn tự tan biến hết. Chồng tôi, một huấn luyện viên thể thao; con trai, một vận động viên teakwondo nên cũng mạnh mẽ và quảng đại như thể thao vậy, thông cảm và chịu thiệt thòi khi có vợ, mẹ là ca sĩ. Tôi biết ơn họ vì điều đó.
(Theo Phụ Nữ & Thể Thao)