![]() |
Ca sĩ Siu Black. |
- Chị nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng sau Y Moan và Siu Black, ít có giọng ca Tây Nguyên nào nổi trội?
- Có lẽ đúng là như vậy, bây giờ bọn trẻ hầu hết theo nhạc trẻ, ít người giữ được chất Tây Nguyên. Gặp tôi, có em còn giả bộ không biết tiếng dân tộc. Còn tôi lại tự hào là người Tây Nguyên, càng học cao thì càng phải giữ nét của riêng mình.
- Ai là người có ảnh hưởng trong sự nghiệp âm nhạc của chị?
- Công lao đầu tiên thuộc về cô giáo Linh Nga Niekdam, nếu không có cô, chắc tôi không đi học và có lẽ không theo nghiệp hát. Vì những hôm đầu tiên đi học thanh nhạc, nghe người ta luyện thanh, tôi lo quá bỏ về, cô đã lặn lội đến tận nhà động viên tôi trở lại trường. Cùng với cô, người cho tôi niềm tin để đứng được trên sân khấu đến bây giờ là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Tôi còn nhớ, hồi học phổ thông chỉ toàn hát các bài dân ca của người Ba Na, Ê Đê còn tiếng Kinh thì không biết. Cho đến lúc bắt đầu đi hát, tôi vẫn hát cao nguyên thành "cao nghiêng", nhạc sĩ Nguyễn Cường đã nói với tôi: "Nếu em muốn được khán giả yêu quý trên sân khấu Việt Nam thì em phải hát sõi tiếng Việt". Thế là tôi lao vào luyện tập, nhất là khâu phát âm.
- Điều gì đã thôi thúc chị hát một cách say mê mỗi lần ra sân khấu?
- Tôi không nghĩ hát để trả ơn ai đó, nhưng nghĩ tới thày cô dạy dỗ, nhạc sĩ gửi gắm niềm tin yêu bằng những ca khúc hợp với chất giọng của mình và hơn cả là nghĩ tới khán giả ở nơi mình đến sẽ quan tâm, đón nhận mình là tôi hát.
- Vóc dáng hơi mập của chị có gây cản trở cho chị mỗi lần xuất hiện trước khán giả?
- Tôi không nghĩ như vậy, trái lại thân hình phúc hậu còn tôi còn chiếm được cảm tình với công chúng. Tôi không kiêng khem gì cả vì nếu không ăn là chóng mặt, hát không nổi. Ông xã tôi nặng những 80 kg, tôi mới 65 kg thì có thấm vào đâu.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)