Người gửi: ngoclan
Tôi đã ra trường và đi làm 2 năm. Trải qua thời sinh viên nên tôi hiểu sinh viên có rất nhiều khó khăn. Tôi sinh ra ở miền quê trong gia đình có cả bố và mẹ là công nhân với tổng thu nhập khoảng 3 triệu đồng một tháng. Để nuôi 5 người con học đại học, cao đẳng, bố mẹ tôi phải cấy thêm ruộng, trồng rau, chăn nuôi...
Tôi biết việc tăng học phí sẽ gây khó khăn cho việc học của nhiều bạn sinh viên hiện nay. Tôi không có ý kiến nên hay không về việc này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn là sinh viên cũng nên đi làm thêm để chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.
Cách đây 5 năm, tôi bắt đầu đi học xa nhà. Mỗi tháng bố mẹ cho 500.000 đồng. Trường tôi học xa trung tâm nên phòng trọ và sinh hoạt rẻ. Với số tiền đó tôi thừa chi cho mỗi tháng. Sau 2 năm học giá cả đều tăng trong khi tôi phải mua thêm rất nhiều sách học. Bố mẹ cho 600.000 đồng một tháng mà tôi không đủ tiêu. Tôi rất ngại khi phải xin thêm bố mẹ.
Cuối cùng, để giải quyết khó khăn đó tôi đã đi làm thêm. Tôi làm gia sư cho một em học tiểu học. Một tháng tôi dạy 8 buổi với thu nhập khoảng 400.000 đồng một tháng. Số tiền làm thêm đó thực sự rất quý. Tôi để mua sách vở, đi học thêm tiếng Anh, Vi tính và các chi phí khác mà không phải xin thêm tiền gia đình.
Từ gia đình học sinh đang dạy, tôi được giới thiệu thêm 2 chỗ dạy nữa. Nhờ đó, có tháng thu nhập từ dạy thêm của tôi cũng được khoảng 1 triệu đồng.
Bây giờ, một sinh viên phải cần tới 1 triệu mỗi tháng để sinh hoạt mà chưa kể học phí. Rất khó khăn đối với gia đình làm nông nghiệp. Tôi cũng có những đứa em họ học đại học. Bố mẹ cũng làm nông nghiệp gửi tiền mỗi tháng không đến 1 triệu. Ra thành phố học 2 năm, gia đình khó khăn, mà tôi không hiểu tại sao em tôi không đi làm thêm.
Chúng ta có kiến thức, có sức khỏe, mỗi ngày học một buổi tức là có thời gian rảnh rỗi. Gia đình khó khăn để nuôi ta ăn học, vậy sao ta không chia sẻ gánh nặng đó cùng gia đình?
Thời tôi học rất ít bạn trong lớp đi làm thêm. Tôi sống thoải mái vì tôi đi làm thêm. Và tôi vui vì có những chi phí như may quần áo, mua sách vở, đi sinh nhật, đi dã ngoại cùng lớp mà không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Đi làm giúp tôi nhanh nhẹn hơn, năng động hơn. Tôi biết chị gái tôi cũng đi làm từ ngà y sinh viên. Và thầy giáo dạy tôi ngày cấp 3 học rất giỏi gia đình không có điều kiện cho đi học nên thầy đi học sư phạm và tự đi làm để học. Ra trường với tấm bằng khá thầy được về công tác tại trường ngày xưa thầy học.
Một anh bạn của chị gái tôi hoàn cảnh rất khó khăn. Anh mồ côi bố mẹ sớm, anh chị em không có điều kiện để nuôi em ăn học. Anh đi học đại học khối kinh tế tự đi làm thêm để lấy tiền học. Ra trường anh còn mua xe máy để đi làm, tự đi tìm việc và bây giờ anh có một công việc khá tốt, mua nhà ở thành phố.
Tôi có 3 người bạn, một bạn học tiếng Anh tốt đi làm thêm buổi tối ở một quán ăn dành cho người nước ngoài lương tháng 2 triệu. Một bạn tìm đại lý phân phối cho một hãng mỹ phẩm thu nhập làm thêm đến 6 triệu một tháng. Một bạn làm gia sư như tôi nhưng thu nhập cao hơn tôi.
Khi gần ra trường tôi đi thực tập 2 tháng tại một công ty liên doanh với Nhật. Tìm được chỗ thực tập tốt cũng nhờ bạn lớp trưởng của tôi. Bạn rất hay tham gia các buổi giới thiệu việc làm của các công ty lớn, nhờ vậy có mối quen biết với những anh chị phụ trách nhân sự các công ty đó. Họ cũng sẵn lòng giúp đỡ tạo cơ hôi cho những sinh viên năng động. Tuy thực tập nhưng tôi vẫn được trả lương 1,5 triệu đồng một tháng. Khi ra trường tôi quay lại đó làm việc.
Sau khi ra trường tôi ở lại thành phố. Sau 3 tháng tôi mới đi làm. Trong 3 tháng gia đình không chu cấp tôi sống bằng tiền dạy thêm, tiền đi thực tập. Trong 2 năm đi làm tôi làm đến 3 công ty. Có công ty có lương, và chính sách tốt có công ty không được như vậy.
Tôi làm ở công ty liên doanh một năm sau chuyển sang 1 công ty tư nhân nhỏ hơn thu nhập thấp hơn. Tôi chấp nhận vì tôi đang làm kỹ thuật mà chuyển sang kinh tế thì cần kinh nghiệm mà chỉ công ty tư nhân nhỏ mới chấp nhận hồ sơ của người chưa có kinh nghiệm. Làm ở đó khoảng nửa năm tôi chuyển sang công ty khác và làm cho tới nay.
Tôi làm bên kinh doanh, có lương cứng đủ sống và thu nhập thêm phụ thuộc vào doanh số kinh doanh. Đây là công việc mà tôi thích. Nó đem cho tôi nhiều thử thách áp lực. Nhưng tôi thích khẳng định mình qua công việc. Có những tháng thu nhập của tôi bằng gấp 1 đến 2 lần lương cứng của tôi cả năm. Người bạn ngày xưa cũng đi gia sư như tôi, giờ thu nhập rất tốt.
Đấy là kinh nghiệm của tôi. Năm thứ nhất, thứ 2 tôi rất nhút nhát, chậm chạp, thế nhưng những khó khăn buộc tôi không thế nữa. Tôi muốn chia sẻ cùng bố mẹ mình khó khăn về kinh tế.
Tôi mong các bạn sinh viên hãy năng động và nhạy bén hơn. Các bạn hoàn toàn có thể tìm việc làm thêm để chia sẻ cùng gia đình và tự kiếm việc cho mình. Làm những công việc mình yêu thích chúng ta cần có chí và ước mơ nữa. Bố mẹ và các anh chị đều nói tôi toàn có nhưng ước mơ phù phiếm và không thực tế như tôi nghĩ sau nay tôi sẽ mua ôtô, ở biệt thự, đi du lịch khắp đất nước.
Nhưng tôi rất thực tế trong công việc làm sao để đạt được những điều mình muốn từng bước một không thể vội vàng. Tôi có người bạn cũng có ước mơ lớn như tôi. Chúng tôi chia sẻ công việc và ước mơ của mình thật thú vị.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là chúng ta phải biết khắc phục khó khăn trước mắt và luôn phấn đấu trong cuộc sống này.