Tôi nhớ nhất cái lần đầu tiên bị hố giá, đó là khi từ Bình Thạnh chuyển phòng xuống Q9, rồi sau đó tôi, anh tôi và một người bạn vào 1 quán ăn không lớn lắm, không có gì là sang trọng nằm gần siêu thị Coopmart Q9 ăn 3 món và tổng số tiền sau bữa ăn là 115.000 đồng không bao gồm tiền trà đá vì được... miễn phí. Tôi tặc lưỡi trả tiền, anh tôi với bạn thì cười vì tôi chân ướt chân ráo mới vào, cái giá như vậy đối với tôi lúc đó là 1 thứ gì đó xa xỉ. Rồi lúc còn làm hồ sơ nhập học tôi rảnh hầu như cả tuần còn anh tôi đi học mãi tận Q6, tôi ở nhà, nấu ăn, thật đơn giản. Bữa ăn chưa tới 15.000 bao gồm rau muống, đậu phụ và cơm lâu lâu lại thêm cá hay ổ qua nhồi thịt (vì tôi rất thích ăn ổ qua nhồi thịt).
Vào năm học rồi, sáng sớm tôi mua 1 ổ bánh mì 3.000 đồng ở gần nhà vừa đi bộ vừa ăn. Lúc này tôi chưa có khái niệm căn tin trên trường. Nhớ lần đầu tiên vào căn tin, chạy xộc vào quầy bán bản cho dĩa cơm, chị ở quầy đó bảo ra mua thẻ đi em, lúc đó tôi mới có khái niệm căn tin là gì.
Ngày đầu tiên đi học, tôi rủ lớp tôi đi nhậu (vì trước đó tôi được trưởng khoa chỉ định làm lớp trưởng) để ra mắt lớp và làm quen với mọi người. Dẫn mấy đứa trong lớp đến quán nhậu gì đó k nhớ ở sát nhà thiếu nhi Thủ Đức. Lúc đó lẩu có 20.000 đồng/cái, nhậu xong ra tính tiền có vỏn vẹn gần 200.000 với 15 hay 20 đứa gì đó
Mấy bữa học ngày, ăn trên căn tin lúc đó cơm có 6.000 đồng/dĩa đối với cơm canh chua cá hú (thực chất là canh chua cá... basa) và 8.000 đồng đối với cơm gà. Gởi xe đạp thì có 500 đồng/xe, xe máy 1000 đồng/xe. Cái giá rẻ bèo nhất so với các trường ĐH trên địa bàn TP mà tôi biết. Đứa nào tới trường tôi cũng ngạc nhiên bảo sao giá rẻ vậy. Nhưng cái nào cũng có cái giá của nó cả, cơm rẻ, nhưng nuốt không vào, cơm căn tin cực kỳ khó nuốt, vậy nên tôi ít ăn căn tin, thường ăn ngoài.
Sang năm 2008-2009 thì giá cũng tầm vậy, có khi nhích lên 1.000 hay 2.000 đồng nhưng vẫn ổn định. Tôi lúc này chuyển sang ăn quán của người Hoa. Quán đó có cái hay là vừa cơm sinh viên vừa cơm văn phòng, cơm sinh viên là cơm "thường" còn cơm văn phòng là cơm "ngon". Cơm sinh viên có 8.000-10.000 đồng/dĩa, lúc đầu mới khai trương tôi là những thực khách ăn đầu tiên. Tôi ăn chim cút nướng với giá 8.000 đồng/dĩa/con.
Giá phòng trọ lúc đó cũng rẻ. Phòng tôi có 7 người, 700.000 đồng/tháng chưa tính tiền điện nước, điện 1.500 /số, nước 2.000 đồng/số (vì dùng nước bơm). Vị chi mỗi tháng tôi tốn chưa tới 130.000 tiền phòng. Nhớ lúc đó ở nhà gửi vào 1 triệu/tháng tôi sống dư giả, tháng nào cũng dư 200-300.000 đồng.
Rồi cái ngày đồng tiền bắt đầu rục rụch rớt giá. Một triệu rưỡi một tháng, ở nhà gọi vào sao tiêu tiền dữ vậy, tôi ngậm ngùi không dám nói gì. Cơm bắt đầu rục rịch tăng giá, cái quán cơm tôi hay ăn đã không còn mở cửa, mặc dù tôi thấy nó làm ăn phát đạt, nhưng không biết sao lại đóng cửa. Tôi với bạn tôi tặc lưỡi, thôi thì về gần nhà ăn vậy. Cơm lúc này cũng lên 12.000 đồng. Chúng tôi ăn cơm gần phòng trọ, chỗ đó cơm có 10.000 đồng/dĩa, cơm thêm miễn phí. Đùng một cái mấy tháng sau cơm lên 11.000 đồng, cơm thêm 1.000 đồng/dĩa, rồi mấy tháng sau lên 14.000 đồng.
Cái căng tin trường tôi, cơm mấy quán khác lên, ờ thì tao phải tăng giá chứ.
Bây giờ ăn 1 tô phở hay 1 tô hủ tiếu "đầu đủ" cũng mất 20.000 đồng. Tôi vừa mới ăn tối nay xong, ăn chưa no tôi bồi thêm 1 cái bánh bao 10.000 đồng, mua thêm cho chị 1 cái nữa. Lúc chiều ăn dĩa cơm tấm cũng mất 16.000 đồng, sáng nay tôi không ăn sáng vì ở nhà, tổng cộng tôi đã tiêu 56.000 đồng. Nếu tính cái giá này cuối năm 2007 tôi có thể ăn 2,5 ngày với 3 bữa ăn no nê. Chị dâu tôi lúc trước cầm 30.000 đồng đi chợ ăn được 1 buổi tối và lấn sang buổi sáng, trước đó nữa tôi đi chợ 30.000 đồng ăn được 1,5 ngày bao gồm thịt gà hoặc cá diêu hồng hẳn hoi.
Lúc trước tôi thường chỉ tốn từ 35-40.000/ngày, bây giờ bèo nhất phải 50-60.000/ ngày. Cái giá này chưa tính tiền nước uống tầm 15.000/ ngày.
So ra bây giờ nếu ăn đầy đủ như vậy tôi phải tốn 2.7 triệu đồng/tháng chưa tính tiền sinh hoạt + tiền phòng. Má tôi hay nói nên ăn nhiều vào, không phải tiếc tiền gì hết, tôi cũng vậy, không tiếc tiền ăn, ăn được cái gì cứ ăn, thiếu thì mượn rồi trả.
Còn rất nhiều cái tôi không thể viết hết, rất nhiều cái còn muốn đề cập đến, nhưng chắc để đến bài viết lần sau hoặc bổ sung. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, đọc hết lời than thở của tôi.
Trần Quang Đồng