![]() |
|
Diboi Kath (trái) và Sydney Ocran cho biết họ luôn cảm thấy bị đe doạ mỗi khi ra khỏi ký túc xá. |
Diboi Kath, 23 tuổi, đến từ Cameroon và cũng giống như những sinh viên châu Phi khác ở Nga, Kath cho biết anh luôn cảm thấy bị đe doạ mỗi lần ra khỏi tý túc xá. Kath từng bị đánh và thậm chí bị bắn trong thời gian anh học trường Đại học Hữu nghị các dân tộc suốt 5 năm qua. Khoảng 1/3 số sinh viên trường này đến từ các nước đang phát triển.
“Bạn phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, trên tàu điện ngầm, trên đường, trên phố và bất cứ nơi đâu. Chính vì thế sáng nào tôi cũng tập hít đất 100 lần”, Kath nói.
Các vụ tấn công nhằm vào người châu Á, Ảrập, và đặc biệt là sinh viên da đen xảy ra thường xuyên và nạn nhân gồm cả các nhân viên ngoại giao và bảo vệ sứ quán.
Năm ngoái, các sứ quán của 37 quốc gia châu Phi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga bảo vệ công dân của họ. Các tổ chức nhân quyền đã cung cấp bằng chứng về các vụ quấy rối.
"Thái độ phân biệt chủng tộc ăn sâu vào tâm lý người Nga và thậm chí đang ngày càng nặng hơn", ông Aleksandr Brod, giám đốc cơ quan nhân quyền Matxcơva, một tổ chức tư nhân giám sát sự phân biệt đối xử, nói. Ông cho rằng động lực chính là những nhóm đầu trọc chủ trương ưu thế của người da trắng. Những nhóm này ngày càng được các tổ chức chính trị và các ấn phẩm theo tư tưởng chủ nghĩa dân tộc ủng hộ.
Brod cho biết hiện có khoảng 200 nhà xuất bản theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tại Nga. Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng, nhiều đảng chủ trương tư tưởng dân tộc cực đoan trong chiến dịch tranh cử và đã giành được thành công nhất định.
“Tư tưởng phát xít khiến thái độ chống người nước ngoài ngày càng lên cao và nhiều người thậm chí cho rằng đầu trọc không phải là những tay côn đồ mà là người Nga yêu nước, đấu tranh cho sự thuần khiết của xã hội Nga”.
Vụ cháy tại đại học Hữu nghị các dân tộc làm 42 người thiệt mạng cách đây 3 tuần đã làm tăng nỗi sợ hãi của các sinh viên thiểu số ở Matxcơva. Một số người, chủ yếu là sinh viên Trung Quốc, đã rút ngắn thời gian học và về nước.
“Nếu một vụ tương tự như thế này xảy ra, tất cả chúng tôi sẽ về nước. Tôi chỉ muốn khóa học kết thúc và rời khỏi Nga vĩnh viễn”, Georges, 23 tuổi đến từ Gabon, cho biết.
Mặc dù các nhà chức trách khẳng định vụ cháy chỉ là tai nạn, hầu hết các sinh viên thiểu số đều tin rằng đó là vụ cố tình gây hoả hoạn. Nhiều người nói rằng nhiều tuần trước và sau vụ cháy, những lời đe doạ đánh bom khiến họ phải lao ra đường cả ban ngày và ban đêm.
Những người sống sót nói rằng phản ứng của ban giám hiệu trường chỉ càng khiến họ cảm thấy rằng họ là những người bị bỏ rơi. “Họ không cho chúng tôi nghỉ dù chỉ một ngày. Ngọn lửa bị khống chế lúc 4 hoặc 5 giờ sáng và sinh viên phải đến trường lúc 9 giờ. Thật đáng kinh ngạc. Hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi có gì sai nhưng tôi cảm thấy họ làm thế bởi vì các nạn nhân là người nước ngoài ”, Sydney Ocran, 23 tuổi, sinh viên báo chí người Liberia, nói.
Tại nhà thờ đạo Tin lành ở Matxcơva, nơi nhiều sinh viên châu Phi đến để tìm an ủi tinh thần, một phần buổi lễ được chuyển thành cuộc nói chuyện về các cuộc tấn công. “Gần như tuần nào cũng có người đứng lên nói ‘Hãy cầu nguyện cho tôi, tôi vừa đụng độ với bọn đầu trọc’ hoặc ‘Hãy cầu nguyện cho bạn tôi, anh ấy vừa bị cảnh sát đánh’”, mục sư John Calhoun cho hay.
Sinh viên Hồi giáo cũng bị tấn công. Năm ngoái, một nữ sinh Malaysia bị đánh tại một nhà hàng McDonald bởi vì cô mang chiếc khăn đội đầu. Các vụ tấn công diễn ra khắp nơi nhưng những vụ nghiêm trọng thường ở đường tàu điện ngầm.
Nhiều sinh viên nói rằng không nên ra đường vào những ngày lễ của Nga hoặc những ngày có sự kiện thể thao lớn bởi khi đó rất nhiều người say rượu và phấn khích cao độ. Diboi Kath cho biết mặc dù rất yêu thể thao, anh chưa bao giờ đi xem bóng đá hay bóng rổ ở Matxcơva. “Nó giống như một giấc mơ đối với tôi. Nếu bạn đi đến rạp hoặc sân vận động có nghĩa là bạn muốn chết”.
Ocran đã chạy khỏi Liberia 13 năm trước và đến tị nạn tại Ghana. Anh đã giành được học bổng đến Matxcơva và phải đối mặt với những hiểm nguy mới.
“Tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong phòng, ít nhất là an toàn được 60%”. Không giống những sinh viên nghèo khác, Ocran đủ tiền để trở về trại tị nạn thăm vợ con mỗi mùa hè.
“Khi trở lại Ghana, tôi cảm thấy như vừa ra khỏi tù. Thật hạnh phúc khi ngồi trên máy bay và không phải lo ai đó sắp đánh mình”, Ocran nói.
Ngọc Sơn (theo New York Times)
