From: Gấu bắc cực
Sent: Wednesday, June 23, 2010 2:27 PM
Anh Nguyên, anh Nhật và các bạn đọc thân mến,
Là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên quý báo, nhưng vốn không quen tham gia những diễn đàn công luận, nên đôi lúc dù rất xúc cảm trước nhiều chủ để khá hay nhưng tôi cũng chưa từng viết bài tham gia. Hôm nay nhân đọc bài của chị Mai, vô tình khơi gợi trong lòng nhiều cảm xúc nên viết đôi dòng chia sẻ cùng mọi người.
Lướt qua các chủ đề mà quý báo đăng tải xuyên suốt trong thời gian qua, thật dễ dàng để nhận thấy rằng nhân sinh quan, cũng như cảm nhận về cái gọi là hạnh phúc gia đình giữa các thế hệ quả thật rất khác xa, cùng một vấn đề, nhưng 6X, 7X, 8X, 9X nhìn nhận hoàn toàn khác nhau.
Xin tự giới thiệu tôi là một single mom thế hệ 7X đời đầu, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, phàm ở đời không phải ai sinh ra cũng đều may mắn được hưởng cái hạnh phúc dù rất bình dị của rất nhiều người, nên sau nhiều thăng trầm và đổ vỡ trên bước đường tìm kiếm một nửa của mình, tôi đã quyết định làm một single mom.
Tuy thời đại này đã khác nhiều so với xưa kia, nhưng làm một bà mẹ đơn thân quả thật hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Cho nên, sự đau đớn về thể xác khi mang nặng đẻ đau một đứa con với người có đủ vợ đủ chồng đã là “rất đau đớn” thì với cái hạnh phúc có một người chồng bên cạnh để mình có thể làm nũng hay than thở kể khó… với người làm mẹ đơn thân càng quá xa xỉ.
Trở lại với câu chuyện của mình, từ lúc mang bầu cho đến ngày vượt cạn, tất tần tật tôi đều một thân một mình. Do sức khỏe không tốt, nên tôi đã phải sinh mổ. Thông thường khi sinh xong là quãng thời gian mà các bà mẹ đều thở ra và buông mình nghỉ ngơi cho lại sức trong sự yêu thương của chồng và gia đình. Còn tôi thì từ lúc ra khỏi phòng mổ chưa hề yên tâm chợp mắt được một giây phút nào, nằm bất động trên giường mà lòng cứ thấp thỏm lo cho đứa con thơ đang nằm trong phòng nhi lẻ loi không ai thăm nom hằng tiếng đồng hồ.
Lúc nghe được lời người nhà của những chị nằm chung phòng hồi sức nói với nhau: "Bé gái đó không biết con nhà ai mà tội ghê, nằm ngủ ngoan suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy khóc kêu đói hay đòi bú, mà sao không thấy người nhà đâu cả”, biết đứa bé mà người ta nói đó chính là con mình, lòng tôi lại càng thấp thỏm không yên, chỉ mong được đứng dậy, chạy đến để bồng con!
Và với tôi, cảm giác như chưa từng có sự vui mừng nào sánh bằng khi được bác sĩ cho ra phòng thường và bế con trả lại cho tôi. Khi con được nằm trong chiếc nôi ngay sát bên giường của tôi, lúc nó ngo ngoe vì đói hay tè ướt, tôi thật đau khổ bất lực vì chưa thể ngồi dậy để bế ngay con vào lòng. Sang ngày thứ hai, việc đầu tiên là tôi hỏi ngay bác sĩ khi nào thì tháo dây tiêm dịch truyền, khi nào thì tôi bế con được?
Và khi y tá đến thăm khám vết mổ xong, dặn dò rằng hãy tập đứng dậy đi lại cho vết thương mau lành, ôi, không ai hình dung được tôi vui như thế nào đâu? Niềm vui được bế con khi nó e e khóc đòi hình như đã lấn át tất cả. Đến bây giờ tôi không thể hình dung được cái đau đớn của vết thương khi gượng đứng lên, bước xuống giường, lết đến bên cạnh nôi của con là ra sao nữa, mà chỉ nhớ như in cái cảm giác đầu tiên khi bế con lên và được ôm nó vào lòng.
Tôi chỉ nhớ, tôi đã gắng gượng để ngồi dậy, bước xuống bế con, cho bú và thay tã cho nó mỗi lần nó khóc trong cái cảm giác nửa người trên thì nặng, mà nửa người dưới thì không trọng lượng như thế. Chỉ cảm giác đó vừa đủ để cho tôi ý thức được rằng, hình như mình là người mới sinh nở xong.
Nhưng, vượt lên trên tất cả sự đau đớn nhất của thể xác trong đời của người đàn bà, nỗi cô đơn khi phải “đi biển một mình”, là niềm hạnh phúc được làm mẹ. Cho đến bây giờ, khi đứa con thơ ngày nào dần khôn lớn, thì sự đơn côi và vất vả cũng vẫn chưa thôi đeo đẳng trong mỗi hành trình của mẹ con single mom chúng tôi. Nhưng tôi chưa hề cảm thấy oán trách bất cứ ai hay phải hối tiếc về điều đó.
Vậy thôi, tôi không dám có ý phê phán chê bai ai mà chỉ là “trông người lại nghĩ đến ta”, chia sẻ chút kỷ niệm và cảm xúc trong lòng mà thôi. Điều tôi chỉ muốn gửi gắm đây là hãy trân trọng những gì chúng ta đang có, và hãy yêu thương hơn nữa khi bạn may mắn có người để bạn sẻ chia và đồng hành.
Xin cám ơn đã đọc bài và chúc mọi người hạnh phúc và gặp may.
Gấu bắc cực