Kể từ năm 2007, Gao Ning, cây vợt gốc Trung Quốc (thứ 18 thế giới) được khoác áo ĐTQG Singapore thi đấu tại các giải chính thức. Như vậy, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt các gương mặt trong top 50 cây vợt hàng đầu thế giới ở cả nam và nữ như Li Jia Wei (7), Wang Yue Gu (8), Sun Bei Bei (17), Yang Zi (32)..., Singapore không giấu tham vọng lên ngôi bá chủ Đông Nam Á, giống như việc các cây vợt Trung Quốc "làm mưa, làm gió" khắp các đấu trường to, nhỏ của thế giới.
Và với bóng bàn Việt Nam, sự lớn mạnh về lực lượng của Singapore, đồng nghĩa với việc, chúng ta hết "cửa" ngay từ sân chơi khu vực.
Một SEA Games không "vàng"
Nếu tại SEA Games 23, Việt Nam vẫn được coi là đối trọng đáng kể của Singapore ở giải nam (đơn, đôi, đồng đội), thì ở thời điểm này, sự so sánh có thể đã vượt qua ngưỡng 40-60.
Không cần nhìn đâu xa, thành tích tại giải VĐTG hồi tháng 5 vừa qua đã cho thấy, Gao Ning, Yang Zi hay Cai Xiao Li đều làm hơn rất nhiều so với Tuấn Quỳnh, Kiến Quốc và Nam Hải ở nội dung đơn và đôi nam. Đặc biệt, sự hiện diện của Gao Ning ở vòng 16 tay vợt đơn nam thế giới cũng đủ để dự báo, ngôi vô địch đơn nam SEA Games 24 sẽ có chủ mới.
![]() |
| Tay vợt Đoàn Kiến Quốc. |
Với nội dung đồng đội, Việt Nam từng đánh bại Singapore 3-2 ngay trên sân nhà trong trận chung kết đồng đội giải vô địch Đông Nam Á 2006. Nhưng đấy là khi Singapore chưa có Gao Ning và khả năng điều này tiếp tục xảy ra tại Thái Lan là quá thấp.
Xuất phát từ lý do này, bóng bàn Việt Nam tới SEA Games 24 mà không có "vàng" ngay từ trong chỉ tiêu (không đăng ký HCV). Thực tế này dù làm thất vọng giới hâm mộ (bởi ít nhiều bóng bàn nước ta vẫn đang ở vị trí thứ 2 khu vực về thứ hạng), song nó phản ánh đúng thực lực của chúng ta hiện nay.
Cửa Olympic cũng đang đóng
Rất có thể, sự hiện diện của Đoàn Kiến Quốc tại Olympic Athens 2004 sẽ trở thành một thành tích khó vượt qua đối với các cây vợt Việt Nam trong tương lai. Năm 2004, bóng bàn Việt Nam giành vé trong sự "tâm phục, khẩu phục" của đối thủ trên đất Malaysia, khi lần lượt Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh, Nam Hải đứng ở các vị trí cao nhất tại vòng loại khu vực Đông Nam Á. Thế còn thời điểm này?
Vị thế của BBVN đang thấp hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Trong khi, số lượng vé dành cho khu vực Đông Nam Á ngày càng ít hơn (bởi Olympic Bắc Kinh 2008 có 4 nội dung: 2 đồng đội, 2 đơn) và lực lượng Singapore mạnh hơn rất nhiều lần.
Và đôi điều đọng lại
Một tương lai khó khăn cho bóng bàn của chúng ta từ việc Singapore "nhập khẩu" các cây vợt Trung Quốc từng được nhắc đến khá nhiều trong quá khứ. Điều này không còn là mới so với tốc độ phát triển của thể thao thế giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bóng bàn Việt Nam "phản ứng" quá chậm trong xu hướng mới.
Việc đưa ra kế sách nhằm đối phó với Yang Zi hay Gao Ning cần được đưa ra từ 3 năm trước (bởi theo quy định của ITTF, các cây vợt chuyển quốc tịch phải mất 3 năm mới được thi đấu chính thức) và đây là khoảng thời gian để chúng ta hoàn thiện mình. Nhưng trong suốt 3 năm qua, khi đối thủ ngày một mạnh lên rất nhiều, thì lực lượng đỉnh cao của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở 3 cái tên Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh hay Nam Hải.
(Theo Thể Thao Việt Nam)
