Kaufhaus des Westens (hay KaDeWe) của Berlin là cửa hàng bách hóa rộng lớn, mở cửa kinh doanh vào năm 1907 và nhanh chóng trở thành biểu tượng cho phong cách sống sang trọng của tầng lớp thượng lưu Berlin.
Tháng 11/1943, một máy bay ném bom của quân Đồng minh đã lao vào tòa nhà. Cấu trúc đổ nát này được Quân đội Đức sử dụng như một cứ điểm phòng thủ trong Trận chiến Berlin năm 1945. Sau chiến tranh, nó được xây dựng lại và mở cửa trở lại năm 1956.
Tòa nhà tân cổ điển 7 tầng được xây dựng với diện tích cửa hàng hơn 60.000 m2, đứng thứ hai ở châu Âu chỉ sau Harrod's ở London, bán quần áo, điện tử, đồ nội thất, thực phẩm, thu hút tới 50.000 người mua sắm mỗi ngày.
Bình minh ngày chủ nhật, 25/1/2009, KaDeWe mở cửa muộn. Những người duy nhất có mặt tại khu mua sắm khổng lồ lúc này chỉ là những nhân viên bảo vệ ca đêm, ngồi trong một căn phòng có màn hình camera theo dõi.
Nếu họ để ý hơn, có lẽ sẽ thấy một điều kỳ lạ: một chiếc thang dây thắt nút đi xuống từ phía trên cùng của một màn hình theo dõi. Khi nó dừng lại lơ lửng trên sàn nhà, bóng dáng của một người đàn ông đeo mặt nạ trượt xuống, sau đó là hai người khác.
Khuôn mặt của họ bị che khuất hoàn toàn bởi mặt nạ trượt tuyết, và đều đeo găng tay. Ba người đàn ông vạm vỡ di chuyển cẩn thận xung quanh các dãy tủ trưng bày một cách thận trọng. Có vẻ như họ biết chính xác nơi thiết lập các cảm biến chuyển động và đã vạch sẵn các tuyến đường an toàn để di chuyển.
Họ dừng lại trước một cửa hàng trang sức Christ và bắt đầu cạy mở các tủ, lấp đầy balo mang theo bằng một số loại đá quý và đồng hồ đắt tiền nhất trong toàn bộ cửa hàng. Một lần nữa, họ đã làm điều này cẩn thận mà không có tiếng chuông báo động nào được phát ra.
Nhưng có vẻ một chiếc balo là không đủ. Sau khi mỗi người đã lấp đầy những chiếc balo sau lưng mình, họ lại leo lên thang dây để đặt chiến lợi phẩm ra bên ngoài, sau đó trở lại để vơ vét lượt hai.
Khi những chiếc túi thứ hai đầy, ba người đàn ông leo ngược lên bậc thang, và biến mất trước khi những nhân viên bảo vệ kịp nhận ra có một chiếc thang dây bất thường treo lủng lẳng giữa khung hình giám sát. Thiệt hại vụ trộm được ước tính 6,8 triệu USD.
KaDeWe là một biểu tượng của thành phố. Việc những kẻ gian táo bạo có thể đột nhập, lấy cắp đồ trang sức trị và tẩu thoát giữa hệ thống an ninh dày đặc là điều khó chấp nhận.
Phát ngôn viên của KaDeWe nhận định đây là vụ cướp quy mô và táo bạo chưa từng có, tội ác này "không thể so sánh" với bất kỳ chuyện gì. Báo chí quốc gia cũng mệnh danh đây là vụ cướp ngoạn mục nhất trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến. Cảnh sát, do đó đã phải chịu áp lực lớn để phá án.
Chủ cửa hàng Christ cũng đưa ra giải thưởng 10.000 euro cho bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến việc thu hồi số hàng hoá bị đánh cắp. Những tên trộm ma mãnh không để lại dấu vân tay và việc nhận dạng gặp khó khăn do đeo mặt nạ kín mít. Nhưng không có "tội ác hoàn hảo".
Với tất cả sự khéo léo và vạn may, ba người đàn ông vẫn phạm một sai lầm chết người khi để rơi một chiếc găng tay tại hiện trường, cùng chỗ chiếc thang dây. Các kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm cảnh sát đã phân tích từng milimet của chiếc găng tay và thu hồi một mẫu mồ hôi từ bên trong.
Kiểm tra dữ liệu ADN, cảnh sát nhận được gấp đôi những gì mong đợi: Có tới hai người trong hồ sơ tội phạm hoàn toàn trùng khớp với ADN. Họ là một cặp sinh đôi giống hệt nhau: Abbas và Hassan O.
Cả hai đều có tiền án, từng phạm tội trong quá khứ với ngoại hình giống hệt nhau. Đến thời điểm này, cả hai đều 27 tuổi và rất thành thạo việc "ngậm miệng" mỗi khi cảnh sát ập đến trước bậc cửa nhà.
Đúng 20 năm trước ngày xảy ra vụ trộm KaDeWe, các quan chức Đức đã từ chối đơn xin tị nạn của cặp song sinh này. Hai anh em sinh năm 1982, đến Đức khi mới một tuổi. Sau khi hồ sơ xin tị nạn của họ bị từ chối vào năm 1989, mỗi người đều được phép ở lại song phải thường xuyên gia hạn, trong vòng 20 năm.
Ngày 5/2/2009, gần hai tuần sau vụ đột nhập KaDeWe, Hassan O. nộp đơn xin cư trú, còn Abbas vừa nhận được lệnh trục xuất cách đó hai ngày.
Theo báo chí địa phương, hai anh em này thuộc một băng đảng người Kurd-Lebanon, trước đây đã nổi tiếng vì âm mưu giết người, trộm cắp và tấn công bằng dao.
Vậy ai trong số họ đã tham gia phi vụ này? Hay cả hay? Cảnh sát không thể thực hiện bất cứ vụ bắt giữ nào đến khi xác định được điều này. Nhà chức trách cho biết, không thể phân biệt được ADN của những cặp song sinh giống hệt nhau bằng cách sử dụng loại phân tích di truyền thường được sử dụng trong thực thi pháp luật.
Các chuyên gia cho biết trong điều kiện phòng thí nghiệm hoàn hảo, có thể phân biệt được ADN của các cặp song sinh. Vấn đề này đang được nghiên cứu trên thế giới nhưng phương pháp vẫn chưa được hoàn thiện. Hơn nữa, những phương pháp này không được chấp nhận như là bằng chứng theo luật hiện hành của Đức.
Một chuyên gia pháp y giải thích: "Các cặp song sinh đơn hợp tử chỉ có thể được xác định bằng dấu vân tay". Đó là lý do tại sao vụ án này là chưa từng có trong lịch sử tội phạm của Berlin.
Các điều tra viên xem đoạn băng giám sát, cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng "66,66%" đây là thủ phạm nhưng không thể làm được gì để giải quyết "33,33" còn lại.
Ngày 18/3 cùng năm, trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cáo buộc chống lại hai anh em đã bị đình chỉ và họ được tự do. Thẩm phán nói: "Từ bằng chứng có, chúng tôi có thể suy ra rằng ít nhất một trong số các anh đã tham gia vào vụ trộm, nhưng vẫn chưa thể xác định được là người nào".
Công chúng lúc này giằng co trong cuộc tranh luận: Đây là thất bại của hệ thống tư pháp hay một sự thận trọng hợp lý của pháp luật.
Chuyên gia luật hình sự Hans-Ullrich Paeffgen của Đại học Bonn cho biết: "Đôi tay của chúng tôi bị trói trong một vụ án hy hữu đến như thế này. Luật pháp không cho phép chúng tôi giam giữ ai đó vô thời hạn chỉ vì anh ta bị tình nghi phạm tội. Điều này có thể không xảy ra ở những đất nước khác. Nhưng tôi thà sống ở một đất nước mà một người có tội không bị kết án vì thiếu bằng chứng thuyết phục hơn là ở một nơi mà những người vô tội bị giam giữ".
Thời hiệu cho tội cướp chỉ kéo dài 10 năm ở Đức, có nghĩa là bất cứ ai liên quan đều sẽ không bị truy tố sau năm 2019. Trong suốt 10 năm đó, lệnh bắt giữ hai anh em đã bị đình chỉ. Do đó, cảnh sát thậm chí không thể theo dõi tài khoản ngân hàng hoặc liên lạc qua điện thoại của họ.
Trong một tuyên bố được đưa ra qua một thành viên khác trong gia đình, hai anh em đạo chích nói "biết ơn" hệ thống luật pháp này.
Hải Thư (Theo Spiegel, Owlcation)