"With every small disaster
I'll let the waters still
Take me away to some place real
Cause they say home is where your heart is set in stone
Is where you go when you're alone"
(Với từng chút thảm kịch nhỏ nhặt
Tôi sẽ để dòng nước cuốn mình đi, đưa tôi tới nơi nào đó có thật
Vì họ bảo rằng nhà là nơi trái tim bạn không thay đổi
Là nơi bạn tìm về khi cảm thấy cô độc)
Tôi thường nghe Home của Gabrielle Aplin trong những nỗi nhớ bất chợt mang tên Sheffield. Những mảng ký ức rời rạc, cùng biết bao câu chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua khiến tôi nhớ Sheffield da diết. Năm ấy, nước Anh chào đón tôi vào một ngày tháng chín trời trong xanh và mát lạnh.
![Ngoại ô Sheffiled một ngày nắng tháng chín.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/1-1374-1442223414.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cSBxHIc1pbZZ2uoIEedPGw)
Ngoại ô Sheffiled một ngày nắng tháng chín.
Tôi đã yêu thích ngôi nhà đầu tiên ở Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phòng khách ấm áp với bộ sofa màu nâu vàng đã cũ nhưng sạch sẽ, lò sửa truyền thống và hai kệ sách nhỏ trên tường bị lấp đầy bởi những sách truyện thiếu nhi. Ông bà chủ nhà tốt bụng đã không yêu cầu tôi phải đặt cọc bất cứ khoản tiền nào khi tôi hỏi thuê phòng từ Việt Nam. Đó là một điều hiếm hoi và ít khi xảy ra khi bạn thuê nhà ở Anh, từ một nước châu Á xa xôi.
![2_1442194321.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/2-8720-1442223414.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_KpcwLhDYDz4woSqVAr7oA)
Phòng khách nhỏ xinh.
Cô bạn cùng nhà của tôi tên là Anne. Anne đến từ Nigeria và đã ở Anh sáu năm. Anne hướng dẫn tôi mọi thứ, từ việc cọ rửa bồn cầu cho tới đi siêu thị, từ cách mua sắm online cho tới việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh như thế nào. Anne giống như cảnh sát sạch sẽ, duy trì độ sáng bóng và sạch bong của ngôi nhà.
![3_1442194322.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/3-9746-1442223414.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AvwZapJgOl7O7WfSPVVVFQ)
Tháng ba ngập tràn hoa tại trung tâm thành phố Sheffield.
Anne thường rủ tôi đi siêu thị và cùng nhau xách về đủ các loại hoa quả, ngũ cốc và thịt cá đủ ăn cho một tuần. Thỉnh thoảng, Anne chế biến những món ăn truyền thống của quê hương và mời tôi thưởng thức. Tôi dạy Anne cách cầm đũa nhưng cô bạn đã từ bỏ sau hai ngày. Những tối cuối tuần, chúng tôi uống trà, ăn bánh quy và theo dõi X-factor từ chiếc tivi kiểu cũ, bé xíu trong góc phòng khách.
![4_1442194322.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/4-1130-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=U28DGwgKFNbGILpxlEBxGQ)
Mùa thu vàng lá tại Western Park, Sheffield.
Vào một ngày tháng mười một, Anne chạy sang phòng tôi vào mười một giờ đêm và gõ cửa ầm ầm “Moon, look outside the window. Snow. There is snow” (Nguyệt. Nhìn ra cửa sổ đi, có tuyết đó). Ngoài cửa sổ, những bông tuyết bay trắng xóa, dày đặc, chẳng mấy chốc mà sân vườn, những nóc nhà, nóc ôtô đã phủ đầy tuyết trắng. Tôi mở cửa sổ để chạm tay vào những bông tuyết đầu mùa và cũng là đầu tiên của tôi, bất chấp cái lạnh âm độ C ngoài trời.
![5_1442194322.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/5-8352-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=V7l6ouDsMFWzH2s0u4oJNw)
Campus trường đại học Sheffield một ngày nắng.
Tôi dự định ngày mai sẽ nô đùa thỏa thích trong lớp tuyết dày cho tới khi chân tay cóng buốt vì tuyết. Nhưng sáng hôm sau, những bông tuyết đã tan chảy chỉ để lại lớp nước đá loang loáng mặt đường. Năm đó Anh không có tuyết phủ trắng, chỉ có những cơn mưa nặng hạt và lê thê từ ngày này sang ngày khác, mà như ông thầy dạy phân tích kinh tế vĩ mô của tôi ca thán thì “Cuộc đời tôi ở Anh, chưa năm nào mưa nhiều như năm nay”.
![6.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/6-1827-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BM9JSGPE3-JPjdEw_9Xnxg)
Sheffield của những ngày xuân tháng hai.
Vào Giáng sinh, tôi dậy sớm và đến nhà thờ trong trung tâm thành phố cùng với Anne. Những của hàng mua sắm đóng cửa, phố xá thưa thớt, văng vẳng tiếng chuông nhà thờ xa xa và những tiếng xì xào nói chuyện từ những con phố nhỏ lát đá. Tôi cũng làm lễ, đọc kinh và thực hiện mọi nghi thức như Anne dù không theo đạo. Không gian nhà thờ tràn ngập ánh sáng và hương thơm của hoa và nến. Tôi như thấy mình đang ở Việt Nam, đi lễ chùa cùng mẹ trong những ngày đầu xuân.
![7.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/7-3874-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lQKUAWRD-C_UHA6WRHbZqA)
Giáng sinh, tôi và Anne chuẩn bị đi nhà thờ.
Tưởng như nhắm mắt lại, tôi lại thấy mình bước trên những con đường lát đá và dốc thoai thoải ở Sheffield. Tôi thích ngắm nghía những khu vườn nhỏ hai bên đường, những thảm cỏ xanh, những loài hoa lạ rực rỡ khoe sắc bất chấp ngày mưa hay ngày nắng.
![8.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/8-2812-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ULQW03Nz7FWdMVtk5LiP4A)
Trên con đường ra ngoại ô Sheffield.
Sheffiled thuộc vùng Yorkshire, nơi được nhắc đến trong câu chuyện Khu vườn bí mật của Frances Hodgson Burnett. Tôi chợt nhớ đến cậu bạn cùng lớp người Anh, được thầy giáo gọi là Sheffield boy vì giọng nói địa phương đặc trưng của vùng Yorkshire. Chỉ cần tìm khu vườn ngập tràn hoa hồng là tôi đã trọn vẹn mong ước thủa nào của mình. Sheffield Botanical Garden có một vườn hồng như thế. Khi dạo chơi và tận hưởng sự yên bình của khu vườn, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng không nơi nào có một vườn hồng đẹp hơn nơi đây nữa. Sheffiled còn có một vùng ngoại ô rộng lớn với những trang trại ngai ngái mùi cỏ và của biết bao loài gia súc được chăn thả.
![9.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/9-9955-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jf1iQUlNVbGQ6ReMsPVCmw)
Vườn hồng trong Sheffield Botanical Garden một ngày tháng sáu.
Những tháng cuối ở Sheffield, tôi dành phần lớn ở thư viện để hoàn thành bài luận văn cuối khóa. Tôi và những người bạn cùng lớp thường qua đêm ở thư viện, ăn uống qua loa, uống café và vật vờ đi lại để xua tan cơn buồn ngủ. Đôi khi chán nản với những bế tắc của bài luận văn, chúng tôi nói chuyện về những chàng trai, về văn hóa các nước, về công việc sau khi học xong. Việc đó trở thành thói quen đến mức, sau khi nộp xong bài luận, chúng tôi vẫn hẹn nhau trên thư viện qua đêm để cùng nhau xem bộ phim Hàn Quốc “Hot Young Bloods” (Tuổi trẻ sục sôi). Bây giờ, chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau qua Whatsapp, hỏi han về cuộc sống, về những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối như hồi đó.
![10.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/14/10-4331-1442223415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=k3pOONJgRlzlMRN6RJGF4A)
Thư viện trường đại học Sheffield.
Trên chuyến bay về Việt Nam, tôi ngồi gần một người thiết kế vườn, người Anh, tên Peter. Ánh mắt Peter long lanh khi ông kể với tôi về những mẫu thiết kế vườn, về cách ông thuyết phục khách hàng bỏ tiền ra cho những cái cây của mình. Khi biết tôi sẽ có một buổi phỏng vấn xin việc vào hai ngày tới, ông cho tôi những lời khuyên về sự tự tin và thậm chí đã đóng giả làm chủ một doanh nghiệp, rồi hỏi tôi những câu hỏi thường gặp của một buổi phỏng vấn.
Nước Anh trong tôi là niềm tin của đôi vợ chồng chủ nhà người Anh dành cho một cô bé du học sinh Việt, là sự tử tế của Anne dành cho người bạn cùng nhà, là những giờ học sôi nổi cùng đám bạn sinh viên quốc tế trên giảng đường và trong thư viện. Nơi đây còn là câu chuyện thú vị của nhiều người lạ vô tình tôi gặp trên những chặng đường, là những ngày tháng ngát hương hoa và con đường vàng lá. Tôi yêu Sheffield như thế, cả những ngày mưa phùn ướt áo lạnh buốt và ngày trời xanh vàng nắng. Tưởng chừng hôm qua thôi, tôi còn đang ở căn phòng gác xép, trên một phố nhỏ của Sheffield và ngâm nga những giai điệu:
"Cause they say home is where your heart is set in stone
Is where you go when you're alone
Is where you go to rest your bones
It's not just where you lay your head
It's not just where you make your bed
As long as we're together, does it matter where we go?
Home home home home"
(Vì họ bảo rằng nhà là nơi trái tim bạn không thay đổi
Là nơi bạn tìm về khi cảm thấy cô độc
Là nơi bạn để lại xương cốt
Nó không chỉ là nơi bạn đặt chiếc giường của mình
Chỉ cần ta bên nhau, liệu có quan trọng ta đi đâu không?)
Lưu Ánh Nguyệt