Sài Gòn những ngày mưa rả rích mang theo những cơn gió hiu lạnh làm nó nhớ đến cách đây 5 năm. Lúc ấy nó đang tất bật chuẩn bị hành trang đi xứ người. Không những vậy, mấy hôm nay Facebook của nó cứ tràn ngập hình ảnh về đất nước ấy từ trang cá nhân của những người bạn, khiến cho tâm trí nó cứ dâng trào sự ghen tỵ và những cảm giác nhớ nhung da diết một vùng đất từng gắn bó với nó một thời.
![1_1443141420.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/1-3739-1443145461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vFhmN2PTSvWd_c9jwTZVfg)
Hành trình vạn dặm.
Giờ đây, trong tâm trí nó là những kỷ niệm đẹp và sâu sắc của 15 tháng sinh sống và học tập ở nước Anh. Những hình ảnh ấy bắt đầu từ cách đây 5 năm, ngày 26/9/2010, lần đầu tiên nó đặt chân lên nước Anh sau cuộc chia tay hoành tráng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn bè người thân ra tiễn đông đến nó nghĩ giống như người chuẩn bị xa Việt Nam luôn vậy.
Hình ảnh đầu tiên về nước Anh thật khác xa với những gì nó đã tưởng tượng. Chuyến bay đáp xuống Manchester - nơi nó không thể hình dung được là đây một sân bay quốc tế của những con “quỷ xanh”, “quỷ đỏ” thành Manchester vì trông không được lung linh như nó nghĩ. Nó loay hoay để có thể bắt được chuyến tàu về Sheffield vì đã quá đợt đón sinh viên mới của trường. Nó ngồi lặng nhìn những quang cảnh đang hiện ra bên ngoài của sổ của chuyến tàu đang phăng phăng chạy mà ngỡ ngàng: “Ôi nước Anh tráng lệ và hiện đại đây sao?”.
Như đọc được sự lo lắng trên khuôn mặt của nó, hai bác người Anh ngồi đối diện đã bắt chuyện, hỏi thăm và động viên nó. Khi ấy, trong nó nhen lên những cảm nhận đầu tiên về con người nơi đây, họ thật đáng mến và thân thiện. Đến ga, nó đánh vật với đống hành lý còn nặng hơn cả trọng lượng của nó để mò được đến ký túc xá. Không may hôm đó là thứ bảy, chẳng ai làm việc cả và điều đó có nghĩa là nó sẽ không có chỗ ở qua đêm. Sau một chặng bay dài đằng đẵng mà không chợp mắt được tí nào, cùng với thời tiết dần lạnh hơn trong khi nó mặc không đủ ấm, hành lý trở nên nặng hơn khi nó đã đuối sức. Taxi cũng không thể gọi được vì nó không có sim điện thoại và cũng chẳng biết đi đâu. Nó cứ loay hoay hỏi thông tin về chỗ ở nhưng không ích gì. Nó cảm thấy thật tuyệt vọng.
Khi nó đang lê bước dọc đường cùng đống hành lý thì bỗng nhiên một bác cao lớn, râu dài trắng phơ trông như cụ Dumbledore ở đâu xuất hiện và giúp đỡ nó tìm nơi ở tạm. Nó hết sức cảm kích, rưng rưng nước mắt, cảm ơn cụ Dumbledore và những người đã cho nó chỗ tá túc qua đêm, chia sẻ bữa tối cho nó. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, nó vẫn còn nguyên cảm xúc thật xúc động và thấy cay cay trong khóe mắt. Đối với nó, người Anh thật tốt bụng và hào hiệp.
![Ở trường ĐH Sheffield Hallam](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/2-7183-1443145461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hX46HujMkZN0R-4TIzSofQ)
Ở trường ĐH Sheffield Hallam.
Những ngày tháng tiếp theo nó đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cô đơn, vui tươi lẫn lộn; khi yên ả, khi náo nhiệt xen lẫn bỡ ngỡ rồi thân quen; nhiều lúc mệt mỏi, nhưng vẫn quyết tâm. Ngày đầu tiên đến lớp, nó bị bối rối trước chất giọng của người thầy vùng Yorkshire; tuy hơi khó nghe, lạ tai nhưng lại rất thú vị. Ở trường, nó đã được học thêm nhiều kiến thức mới, tiếp cận được những tri thức hiện đại và nguồn tài liệu học thuật vô cùng to lớn.
Dần nó đã quen với cách học và cách làm việc mới ở đây. Nó hoạt bát, năng động và chuyên nghiệp hơn. Giảng viên và nhân viên ở trường là những người thân thiện, cởi mở và luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên. Việc học đã trở nên dễ dàng hơn với nó. Nó đã có nhiều bạn hơn và đi được nhiều nơi hơn. Từ Sheffield đến những thành phố khác, nó đã thấy được thêm nhiều hình ảnh ở nước Anh. Nhiều cảnh vật đẹp không ngừng hiện ra trước mắt nó; lâu đài cổ kính, nguy nga và tráng lệ, căn nhà xinh xắn, công viên rộng lớn, thị trấn đậm nét truyền thống của Anh, mảng đồi xanh mướt, bông tuyết trắng... màu sắc thiên nhiên theo mùa và những hoạt động đa văn hoá thường ngày diễn ra xung quanh đều mang lại cho nó những cảm nhận sâu sắc.
![3_1443141457.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/3-3917-1443145461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gC1IivIvR7BDVGmJ_4mbGg)
Hoa cỏ mùa xuân nước Anh.
So với những hình ảnh không mấy ấn tượng mà nó đã thấy trong ngày đầu tiên đặt chân đến Anh, mọi thứ bây giờ dường như đã thay đổi hoàn toàn trong mắt nó. Nó luôn thầm nghĩ nó thật may mắn vì được đến đất nước xinh đẹp này và nó tự hào về điều đó. Nó đọc báo Anh, xem tin tức Anh, theo dõi bóng đá Anh, hòa nhập vào cuộc sống của người Anh. Cũng chính bởi vậy, nó lại càng thêm yêu con người nơi đây vì về cơ bản họ có những phẩm chất thật đặc biệt, vẫn mang chút gì đó của tầng lớp quý tộc Anh ngày xưa, chuẩn mực và nề nếp, thanh nhã và lịch thiệp, truyền thống và hiện đại.
![Bạn mới.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/4-5716-1443145461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=a_khufdeoWoAqyFAZaW2DA)
Bạn mới.
Ngày cuối cùng khi nó phải chia xa nước Anh xinh đẹp và thành phố Sheffield thân thương, đầu óc nó trống rỗng và dâng trào một cảm xúc khó có thể diễn tả được. Sheffield những ngày cuối năm phủ đầy mây và sương mù, mưa phùn lất phất, thời tiết thì lạnh ngắt. Nhưng, không hiểu vì sao, đến đúng ngày nó đi thì lại có những tia nắng hắt nhẹ qua những đám mây xám dày xuống con đường đến nhà ga. Nó cảm thấy lòng ấm áp và thật vui. Nó thầm nghĩ “Sheffield gửi chút nắng để chia tay nó đây mà”. Nó tự thấy mình thật đặc biệt.
Chia tay bạn bè ở sân ga, nó lại một mình thẫn thờ trên tàu. Khi tàu chuyển bánh, nó nhìn ra ngoài cửa sổ và cố gắng ghi nhớ thật nhiều hình ảnh cuối cùng của nước Anh, mà có lẽ phải lâu lắm nó mới có dịp trở lại. Và thật bất ngờ, ngoài kia một khung cảnh tuyệt đẹp mà nó chưa được nhìn thấy bao giờ bỗng xuất hiện. Trên những thảo nguyên mênh mông là biết bao căn nhà mái ngói be bé, xinh xinh cùng những chú cừu đang thong dong gặm cỏ, những mảng cây xanh đậm và ngọn núi mặc áo màu xanh nhạt có đội mũ tuyết trắng tinh. Tô điểm thêm vào đó là hai chiếc cầu vồng sặc sỡ trên nền mây xám nhạt. Nó đã khắc sâu cái khoảnh khắc ấy lại để mãi nhớ về một nước Anh xinh đẹp của riêng nó. Và nó thầm nói “Chào Sheffield, hẹn gặp lại”.
![Chào Sheffield, hẹn gặp lại](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/25/5-9979-1443145461.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=irWMX0014zOlzbaFk_ORFQ)
Chào Sheffield, hẹn gặp lại.
Với nó, những kỷ niệm của ngày tháng ở Sheffield luôn sống mãi trong tim và nước Anh luôn là nơi nó yêu nhất cùng với nơi nó được sinh ra và lớn lên. Nó luôn khao khát một ngày sẽ quay lại đất nước ấy. Nó đang chăm chỉ làm việc và tích cóp vì nó muốn tặng ba mẹ một chuyến du lịch sang thăm nước Anh, để ba mẹ nó có thể thấy được nơi mà nó đã trưởng thành lên rất nhiều từ cái ngày đầu tiên đầy chật vật. Nó từng viết thư tay cho ba mẹ khi nó đang còn ở Anh, một lá thư để cảm ơn ba mẹ nó đã hy sinh rất nhiều để nó có được ngày hôm nay. Nó hứa với bản thân, một ngày không xa sẽ cùng cả gia đình quay lại Sheffield và thực hiện hành trình xuyên nước Anh một lần nữa.
Nguyễn Thị Lan Anh