Người ta nói, gặp được nhau âu cũng là cái duyên, ở cùng nhau âu cũng là cái nợ. Có lẽ Sheffield đối với tôi đúng là vừa có duyên vừa có nợ.
Bốn năm đã qua, nhưng cái cảm giác về một xứ sở sương mù vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi nhớ khi lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Birmingham, cảm giác choáng ngợp vì một nơi vô cùng nhộn nhịp và... không biết đường nào mà lần. Lần đầu tiên xa nhà, không người thân, không bố mẹ, tôi thực sự hoang mang không biết làm sao để báo cho bạn vị trí mình đang đứng. May mắn thay, bạn tôi với anh người yêu đã kịp tóm được tôi và lôi tuột ra sân ga để đi tiếp hành trình về tới thành phố Sheffield, thành phố tình yêu mà tôi sẽ kể cho bạn nghe tiếp sau đây.
Có quá nhiều câu chuyện đã xảy ra ở cái đất Sheffield thân yêu ấy. Bạn bè vẫn trêu tôi, sao đất London sầm uất không ở, mà lại chọn cái xứ "khỉ ho cò gáy", dù hồi đó tôi hoàn toàn được tự do chọn trường mình học.
![Buổi sáng bình yên nhà Castle](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-1-9458-1442883000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5ilbs5D4u41wP-533PmEgA)
Buổi sáng bình yên nhà Castle.
Phải rồi, cái xứ ấy, đồi đồi núi núi trập trùng, ai mang guốc cao đảm bảo chỉ có khóc. Nhớ cô bé tôi quen, nhà Việt Nam em ở thành phố, một bước lên ôtô đã quen, giờ sang bên này đi học, xách theo toàn guốc cao "vì em quen đi thế". Leo đồi được chục phút, em bỏ cả guốc đi chân trần vì "đau quá chịu không nổi chị ơi". Đến chục phút tiếp theo thì em bỏ cuộc, ngồi luôn ra bãi cỏ thông báo "thôi chị cứ đi tiếp đi, em ngồi đây nghỉ". Sheffield là vậy đó.
Ở xứ Sheffield ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận một thứ tình cảm gắn bó như ruột thịt của những người con xa xứ. Khi xa quê hương, ngồi lại với nhau giây phút cuối năm, chúng tôi mới cảm nhận được thế nào là nhớ nhà da diết, thấy pháo hoa bắn mà tưởng tượng ra không biết bao nhiêu đồ ăn ngon ngày Tết được bày ra trên bàn. Những lúc tụ tập nhà tôi ở West One, cả hội lại ăn uống hát hò ầm ĩ, rồi chơi những trò chơi có lẽ cả đời chả bao giờ chơi vì nó quá đơn giản và con nít. Ấy vậy mà đó lại là những lúc vui nổ trời và cảm giác như chỉ cần ngồi chơi với nhau thôi đã là một thứ hạnh phúc xa xỉ rồi. Những lúc vui có, buồn có, giận hờn có, làm lành có, tất cả như một chất keo dính, một thứ sức mạnh để chúng tôi cố gắng dẹp mọi nỗi khó khăn qua một bên để lao đầu vào học.
![Một buổi đi chụp hình trong công viên Western Park](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-2-9141-1442883000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W4-i2OPRp-8fh9cUC-pHMA)
Một buổi đi chụp hình trong công viên Western Park.
Sheffield có những lúc đẹp một cách hoang đường. Bạn có bao giờ nhìn thấy tuyết rơi khi trời đang mưa chưa? Đó là một cảm giác không có thật, giống như bạn đang trên thiên đường vậy. Hôm đó tôi đang vội tới trường vì sợ muộn học, tay cầm ô, vừa đi vừa cố gắng nghĩ xem tối nay ăn gì. Bất chợt tôi thấy mắt mình hoa lên vì một màu trắng bao phủ. Những giọt mưa lộp độp bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là những bông tuyết trắng phau, nhẹ như bông, trôi bồng bềnh dập dờn trước mặt. Tôi đứng chết sững vì không tin nổi vào mắt mình. Cảm giác đó vụt trôi rất nhanh, nhưng thực sự là một ấn tượng vô cùng khó quên về tuyết. Thật sự rất ấn tượng.
Tôi đã gặp được rất nhiều người bạn ở Sheffield, với nhiều tính cách, nhiều sắc thái. Họ có thể là những người dân bản xứ vô cùng tốt bụng và lịch sự, hay những người bạn quốc tế dễ thương và cá tính. Họ cũng có thể là những người thầy khó tính và nghiêm khắc, nhưng cũng có thể là những người trợ lý nhiệt tình và đáng tin cậy. Tôi nhớ tới một người thầy trong câu lạc bộ Aikido từng tham gia. Người thầy đó thực sự rất tốt và tôi vẫn nghĩ thầy đó rất mềm tính.
![Tuyết rơi phủ trắng mọi nẻo đường.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-3-1248-1442883000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_hXHae4LFH_UtyEJOl9hhA)
Tuyết rơi phủ trắng mọi nẻo đường.
Nhưng một ngày, khi một bạn trong câu lạc bộ chểnh mảng với vai trò giúp đỡ thành viên mới luyện tập, tôi thấy thầy nổi giận. Thực sự thì bạn nào học võ sẽ thấy, được tập với người có trình độ cao hơn sẽ học hỏi được nhiều hơn so với người trình độ thấp hơn mình nên tôi cũng có phần thông cảm cho bạn ấy. Nhưng người thầy của tôi có cách nghĩ khác. Thầy đã ngay lập tức bắt người bạn đó dừng lại, chống đẩy hai mươi cái và nói rõ rằng người bạn đó phải có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình dù bạn không thích. Và mọi thành viên phải coi trách nhiệm đó như một phần tập luyện của chính mình.
Tôi đã vô cùng cảm kích khi nhận ra sự quan tâm của người thầy đối với từng thành viên trong câu lạc bộ như vậy. Và sau này tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ rất chân thành và vô tư từ những người thầy và bạn bè người bản xứ xung quanh mình. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, phải chăng người dân xứ UK là như vậy?
![ish and chips, một món ăn đặc trưng xứ UK](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-4-3078-1442883001.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IAdWEMDSg9J-7of2rIwF8g)
Fish and chips, một món ăn đặc trưng xứ UK.
Kỷ niệm về Sheffield, về UK, nếu kể ra có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể kể hết được. Sheffield gần như là quê hương thứ hai của tôi, sau Hà Nội. Đó là nơi lần đầu tiên tôi hoàn toàn ở xa gia đình, tự mình đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống. Điều thú vị là cái thành phố tôi chọn sau khi rời Sheffield cũng có điểm tương đồng đặc biệt với nó, cũng núi đồi, cũng vắng vẻ bình yên. Có khác chăng là Sheffield là xứ núi, còn nơi này là xứ biển. Bởi vậy, đôi khi lang thang trên những con đường nhỏ ở đây, tôi dường như quên mất mình đang ở đâu, liệu có phải tôi lại đang trên lối cũ về lại căn nhà West One thân yêu, hay trên đường đến ngôi trường Medical School của tôi?
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/22/anh-5-2919-1442883001.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RhKJ-xYHH3hqIeEqVAdnpQ)
Một "siêu thị mini" trong trường, điểm đến yêu thích của tôi.
Tạm biệt Sheffield, tạm biệt UK. Tạm biệt những ký ức giờ chỉ còn là hoài niệm. Bạn bè mỗi người một ngả, biết bao giờ có thể còn gặp lại. Nhưng có duyên là sẽ còn gặp lại, phải không bạn?
Quách Thị Thu Hương