Bill Bryson -
Tại sao Shakespeare bị nghi ngờ?
Kịch của Shakespeare được đánh giá là rất đỗi tinh thông về luật pháp, y học, quản lý nhà nước, hoạt động toà án, quân sự, hàng hải, đồ cổ và cuộc sống ngoài nước Anh... Điều này khiến người ta cho rằng, chúng khó có thể là di sản thuộc sở hữu của một người chỉ có chút học thức tỉnh lẻ.
Hậu thế suy đoán, William Shakespeare của vùng Stratford cùng lắm cũng chỉ là anh chàng chạy việc đáng yêu, hoặc một diễn viên quèn bằng lòng lấy tên mình làm cái lốt cho một thiên tài nào đó - kẻ vì lý do này hay lý do khác, không tiện xuất đầu lộ diện trước công chúng với tư cách là một nhà viết kịch.
Năm 2002, trên tờ The New York Times, một tác giả khẳng định, Shakespeare "không có cuốn sách nào cả". Tuyên bố này đương nhiên chẳng có cách gì để bác bỏ, vì chúng ta chẳng biết gì về những tài sản mà nhà văn sở hữu. Nhưng theo cách nói đó, tác giả này cũng có thể cho rằng, Shakespeare không bao giờ có đôi giày nào cả.
Rõ ràng, điều chúng ta cần là bằng chứng, chứ không phải chuyện trang phục hay các cuốn sách của nhà văn.
![]() |
William Shakespeare. |
Trong tư liệu uy tín History Today, William D Rubinstein, giáo sư tại Đại học Wales ở Aberystwyth, khẳng định trong đoạn đầu công trình khảo sát mang tính "chống Shakespeare": "Trong số 75 tư liệu đương thời đề cập đến Shakespeare, không tài liệu nào quan tâm tới ông với tư cách là một tác giả".
Nhưng trong tư liệu của Master of the Revels - chuyên ghi chép về những vở kịch được trình diễn trong triều đình - một tài liệu chính thống nhất có thể, Shakespeare được nhắc đến 7 lần với tư cách tác giả của những vở kịch phục vụ vua James I. Ông được xác nhận trong trang đầu và trong lời đề tặng với tư cách là tác giả của các bài sonnet The Rape of Lucrece và Venus and Adonis. Ông cũng được Francis Meres coi là tác giả của nhiều vở kịch. John Webster đánh giá, Shakespeare là "một trong những kịch tác gia xuất sắc của thời đại ông".
Thứ duy nhất thiếu trong các tư liệu hiện có không phải là bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa Shakespeare với các tác phẩm của ông mà là các chứng cớ chứng minh sự liên quan giữa các tác giả khác với tác phẩm của ông. Jonathan Bate - một học giả nghiên cứu về Shakespeare - chỉ ra: "Không một ai, trong khi Shakespeare còn sống hoặc 200 năm sau khi ông qua đời, tỏ ý nghi ngờ về tư cách tác giả của nhà văn".
Vậy thuyết "phủ nhận Shakespeare" xuất phát từ đâu?
Bắt đầu từ một phụ nữ có biểu hiện tâm thần
Câu chuyện bắt đầu khá bất ngờ từ Delia Bacon - một phụ nữ kỳ quặc, thẳng thắn và ít có khả năng là người Mỹ. Bacon sinh năm 1811 tại Ohio trong một gia đình đông người, sống trong một túp nhà nhỏ.
Delia thông minh, rõ ràng là khá xinh đẹp nhưng tâm thần không mấy ổn định. Khi đã trưởng thành, cô dạy học tại trường phổ thông và có tập tành viết tiểu thuyết. Nhưng chủ yếu, Delia sống cuộc đời không chồng, ẩn dật ở New Haven, Connecticut.
Sự kiện sôi động duy nhất trong cuộc sống lặng lẽ của Delia xảy ra năm 1840 khi cô nảy sinh tình cảm say đắm, dường như là ám ảnh với chàng sinh viên thần học trẻ hơn cô vài tuổi. Chuyện tình này kết thúc trong ê chề khi Delia phát hiện ra chàng trai trẻ có một thói quen là thích mua vui cho bạn bè bằng cách đọc cho họ nghe những lá thư tràn đầy cảm xúc yêu đương vụng về của cô.
![]() |
"Shakespeare in love" - một bộ phim tái hiện cuộc đời của kịch tác gia. |
Dần dà, chẳng rõ vì nguyên do gì, cô trở nên tin rằng, Francis Bacon, một nhà viết kịch ngẫu nhiên trùng họ với cô, mới chính là tác giả những vở kịch của Shakespeare.
Năm 1852, cô đến nước Anh và lao vào cuộc truy lùng ráo riết nhằm chức minh William Shakespeare là một kẻ gian lận. Thật dễ dàng để suy đoán trạng thái điên nhẹ và sự bất hợp lý trong giả thuyết của Delia. Nhưng điều lý thú là tính cách và vẻ ngoài của cô dường như có sự hấp dẫn nhân định. Vì cô thành công trong việc giành được sự trợ giúp của một số người có thanh thế lúc bấy giờ. (Mặc dù, những người này về sau thường hối hận).
Charles Butler, một thương nhân giàu có, đã đồng ý tài trợ chuyến đi của cô đến Anh. Và chắc tay này phải rất hào hiệp vì cô ở đó những 4 năm. Còn nhà thơ nổi tiếng Ralph Waldo Emerson thì giới thiệu Delia với Thomas Carlyle, người sẽ giúp đỡ cô trong quá trình ở London. Phương pháp của Delia Bacon rất kỳ lạ. Trong 10 tháng sống ở St Albans – quê hương của Francis Bacon, cô không hề nói chuyện với ai. Delia cũng chẳng tìm kiếm thông tin gì trong bảo tàng cũng như các kho lưu trữ. Cô còn lịch thiệp từ chối đề nghị của Carlyle nhằm giới thiệu cô với các học giả hàng đầu.
Thay vào đó, Delia tìm đến những nơi Bacon từng đặt chân tới và lặng lẽ, miệt mài sàng lọc giả thuyết của mình theo lối nghiền ngẫm, thẩm thấu kiểu trí thức giả.
Năm 1857, công trình tâm huyết The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded của cô cũng ra đời, do NXB Ticknor & Fields ở Boston ấn hành. Đây là cuốn sách dày dặn, khó đọc và kỳ quặc trên mọi phương diện. Ví dụ, không chỉ một lần trong suốt đám rậm rịt gồm 675 trang in, Delia đề cập đến Francis Bacon. Và độc giả phải suy ra rằng, đây chính là người mà theo cô mới là tác giả đích thực của những vở kịch vẫn được coi là của Shakespeare.
Kiệt sức vì công việc, Delia trở lại quê hương và được điều trị trong trại tâm thần. Cô qua đời năm 1859, một cách bình lặng nhưng không hạnh phúc và vẫn tin rằng mình chính là thánh hiển linh.
Bất chấp sự thất bại của cuốn sách và những ý tưởng ngờ nghệch mà Delia nêu ra, giả thuyết Bacon viết những vở kịch của Shakespeare vẫn có một không gian rộng lớn để cất cánh. Mark Twain và Henry James trở thành những người tích cực ủng hộ "thuyết Bacon". Nhiều người khác cho rằng, những vở kịch của Shakespeare hàm chứa nhiều mật mã hé lộ tác giả thật của chúng (và đấy chính là Bacon).
Đến những giả thuyết khác...
Người ta còn thống kê được rằng, địa danh Stratford không bao giờ xuất hiện trong kịch của Shakespeare, trong khi St Albans, quê hương của Bacon được kể đến 17 lần. (Bacon là tử tước vùng St Albans).
Nhưng một luận điểm chống lại giả thuyết Bacon là ở chỗ những ghi chép về cuộc đời Bacon khá đầy đủ. Trong đó, người ta không tìm thấy mối liên hệ giữa Bacon và những người hoạt động trong giới sân khấu. Điều này không đáng ngạc nhiên, vì ông từng bày tỏ thái độ không mấy cảm tình với sân khấu, chỉ trích nó là một trò giải trí phù phiếm trong một bài luận.
Có thể vì lý do này mà những kẻ nghi ngờ lại tìm sang một mối khác. Năm 1918, một học sinh ở Gateshead có cái tên chắc chắn là đáng ghi nhớ - J Thomas Looney - đã đề cập đến vấn đề này trong một cuốn sách tiêu đề Shakespeare Identified. Trong đó, anh chứng minh, tác giả thực sự nấp sau Shakespeare là bá tước thứ 17 của Oxford, tên là Edward de Vere.
Luận cứ của Looney được xây dựng dựa trên niềm tin rằng, William Shakespeare thiếu thượng lưu, thiếu tao nhã để có thể viết nên những vở kich này. Chúng phải là sáng tác của một ai đó có học vấn rộng và trải nghiệm sâu hơn. Một nhà quý tộc có thể đáp ứng mọi khả năng đó.
Ứng viên đến từ Oxford phải thừa nhận là đáp ứng được những điều kiện nhất định theo phân tích của Looney. Ông ta thông minh và từng được biết đến là tác giả của một số bài thơ và vở kịch (dù chẳng còn vở kịch nào của ông tồn tại đến ngày nay và cũng không có bài thơ nào đạt đến sự vĩ đại). Ông từng đi du lịch nước ngoài và biết nói tiếng Italy. Ông cũng xuất thân từ tầng lớp có đủ điều kiện để tìm hiểu công việc của toà án. Một trong số các con gái của ông được gả về Southampton - địa danh xuất hiện trong lời đề tặng của hai bài thơ dài của Shakespeare.
Nhưng ứng viên vùng Oxford cũng có nhiều hạn chế. Ông dường như là người không phù hợp với giọng điệu thương cảm, điềm tĩnh, hài hước được biểu hiện một cách tự tin và hấp dẫn trong các vở kịch của Shakespeare. De Vere là một kẻ kiêu ngạo, nóng nảy, hư hỏng, phung phí tiền bạc, chơi bời phóng đãng, thường xuyên nổi giận và hay trở nên vũ phu vô cớ. Hồi 17 tuổi, trong khi giận dữ, ông ta từng giết chết một người đầy tớ. Nhưng quan toà đã bị de Vere thuyết phục rằng, tên đầy tớ không may đâm vào lưỡi kiếm của ông ta.
Looney không bao giờ chứng minh được tại sao một kẻ kiêu căng và rỗng tuếch như thế lại tìm cách giấu kín thân phận mình. Tại sao một kẻ đã hớn hở công bố với thế giới những bài thơ chẳng ai nhớ nổi dưới tên thật của mình lại bỗng nhiên giấu tên khi đã trở thành một thiên tài kỳ dị vào tuổi trung niên?
Tất cả những gì Looney có thể nói là: "Đó là chuyện của ông ấy, không phải chuyện của chúng ta".
Ứng viên thứ ba là Christopher Marlowe. Ông này cùng lứa với Shakespeare (chỉ già hơn Shakespeare hai tháng tuổi và có đủ tài cần thiết. Người ta cho rằng, việc khai báo cái chết của Marlowe vào năm 1593 chỉ là giả. Và rằng, ông còn sống trong bí mật 20 năm nữa ở Kent hoặc Italy dưới sự bảo trợ của người tình (đồng tính) là Thomas Walsingham để sáng tác những vở kịch được cho là của Shakespeare.
Người dẫn đầu của thuyết Christopher Marlowe là Calvin Hoffman - người mà năm 1956 từng được phép khai quật mộ của Walsingham với hy vọng còn có thể tìm thấy những bản thảo của Marlowe. Trên thực tế, ông ta chẳng tìm thấy gì hết – ngay cả thi thế của Walsingham. Dường như Walsingham đã được chôn cất ở nơi khác.
Danh sách những người có thể thay thế Shakespeare dĩ nhiên vẫn còn dài, chứ không chỉ dừng lại ở đó. Có thể kể thêm Thomas Kid, Mary Sidney - nữ bá tước vùng Pembroke... Tất thảy có khoảng 50 người.
Hà Linh lược dịch
(Nguồn: TOL)