Sex, Lies and Videotape (Tình dục, dối trá và băng video) là phim Mỹ ra mắt năm 1989. Cốt truyện kể về đôi vợ chồng đang bên bờ rạn nứt hôn nhân, bởi người vợ chưa bao giờ đạt cực khoái, còn chồng đổ lỗi vợ anh có vấn đề về chuyện chăn gối để đi ngoại tình với em vợ.
Một ngày, bạn cũ của chồng đến sống cùng nhà. Người bạn này chuyên đi phỏng vấn phụ nữ về cuộc sống tình dục, rồi ghi hình lại vào băng video để về nhà xem nhằm tháo gỡ ẩn ức quá khứ. Mối quan hệ chồng chéo giữa bốn người và một máy quay phim dần hé lộ những bí mật cuộc sống.
Phim đầu tay xuất sắc
Trước khi làm Sex, Lies and Videotape, đạo diễn Steven Soderbergh cộng tác dựng phim ở Hollywood, không có bằng đại học, thường xuyên thất nghiệp. Trở về quê nhà sống lông bông một thời gian, Soderbergh nảy ra ý tưởng gốc rồi viết 100 trang kịch bản chỉ trong 8 ngày. Bộ phim được làm trong vòng một năm, ra mắt ở liên hoan phim độc lập Sundance năm 1989 và giành giải lớn nhất – Audience Award (Giải khán giả bầu chọn). Giải thưởng hàng đầu của liên hoan phim vừa thành lập không giúp ích nhiều cho nhà làm phim trẻ.
Tháng tư cùng năm, phim được lựa chọn tranh giải chính ở LHP Cannes, rồi vượt hàng loạt tên tuổi gạo cội để giành giải Cành Cọ Vàng. Soderbergh trở thành nhà làm phim ít tuổi thứ hai giành giải này. Giới phê bình đồng thuận khẳng định: “Mặc dù tuổi đời còn trẻ (26), Steven Soderbergh đã chứng minh đẳng cấp bậc thầy cả về tay nghề điện ảnh lẫn sự chiêm nghiệm cuộc sống bằng một bộ phim già dặn về câu chuyện tình dục của con người”.
Sau khi chiếu rạp rộng rãi, bộ phim có nhan đề nổi bật trở thành hiện tượng phòng vé. Phim có ngân sách một triệu USD thu về 24 triệu USD. Chưa có phim ngân sách thấp nào thành công tới vậy. Năm 2006, Viện phim Mỹ lựa chọn lưu trữ tác phẩm vì “thiết yếu về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ”. Nhà phê bình Roger Ebert gọi Soderbergh là “khuôn mặt đại diện của thế hệ các nhà làm phim Sundance”.
Sex, Lies and Videotape cũng là bộ phim giúp danh tiếng của liên hoan Sundance uy tín như hôm nay.
Đạo diễn đổi đời
Nhờ bệ phóng vững chắc, Steven Soderbergh trở thành đạo diễn nổi tiếng khắp Hollywood, được các hãng phim lớn như Universal hay Fox mời chào làm bom tấn. Cùng lúc, ông đều đặn sản xuất phim độc lập thu về các giải thưởng lớn.
Năm 1998, nhà làm phim làm Out of Sight thành công, với sự tham gia của George Clooney và Jennifer Lopez. Năm 2001, ông làm tác phẩm hình sự giật gân - Ocean’s Eleven, với sự tham gia của George Clooney trong vai chính, thu về hơn 500 triệu USD toàn cầu.
Cũng trong năm 2000 và 2001, ông ra mắt hai phim liên tiếp là Erin Brockovich và Traffic. Cả hai phim này giúp ông trở thành đạo diễn duy nhất nhận hai đề cử Oscar cùng năm ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc". Trong khi Traffic mang về cho Soderbergh “Đạo diễn xuất sắc”, Erin Brockovich mang về cho Julia Roberts giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc".
Năm 2011, nhà làm phim vẫn là tên tuổi ăn khách khi làm Magic Mike - bộ phim về vũ công thoát y do Channing Tatum đóng vai chính. Năm 2013, ông trở lại LHP Cannes với tác phẩm gai góc về đề tài đồng tính - Behind the Candelabra: My Life with Liberace. Bộ phim này sau đó cũng trở thành hiện tượng khi được phát trên sóng truyền hình HBO.
Hai năm trước, đạo diễn mãn nguyện nói: “Tôi sẽ giã từ nghiệp làm phim. Tôi đã đạt đến mức độ, nếu làm phim tôi sẽ chỉ quay phim về chính mình. Tôi nên nhường người khác còn say mê và nhiệt huyết tiếp tục với nghề”. Hiện ông đều đặn đi dạy về điện ảnh quanh thế giới và làm cố vấn cho nhiều nhà làm phim trẻ.
Cách mạng ngành phim
Không chỉ là mô hình mẫu cho sự nghiệp rực rỡ của một đạo diễn, Sex, Lies and Videotape còn được đánh giá là câu chuyện chưa bao giờ lỗi thời về tình yêu, tình dục trong thời đại của truyền thông. Lúc ra mắt, nhan đề phim đã trở thành cảm hứng cho hàng trăm tít báo, phim truyền hình, điện ảnh, sản phẩm media.
Sex, Lies and Videotape quan trọng với lịch sử điện ảnh bởi đây là tác phẩm khiến cho dòng phim độc lập có chỗ đứng vững chắc trong tương quan với điện ảnh thương mại chính thống. Trong cuốn Down and Dirty Pictures (2004), Peter Biskind viết: “Sự thành công toàn cầu của tác phẩm ngân sách thấp này tạo ra cuộc cách mạng thúc đẩy dòng phim độc lập thế giới nảy nở vào thập niên 1990, giúp dòng phim này giờ đây có chỗ đứng không thua kém điện ảnh thương mại thống trị ngoài rạp".
Từ trường hợp thành công của Sex, Lies and Videotape, công chúng số đông biết đến thể loại phim được làm bởi những đơn vị nhỏ, không phụ thuộc vào những hãng phim khổng lồ vốn thống trị ngành công nghiệp. Các hãng phim lớn sau đó cũng mở trường quay dành riêng cho phim độc lập.
Những phim như Pulp Fiction (1994) hay Little Miss Sunshine (2006) nối gót thành công của Sex, Lies and Videotape. Hàng loạt nhà làm phim độc lập tiêu biểu như Quentin Tarantino, Kevin Smith và Woody Allen có chỗ dựa và thành danh với người hâm mộ điện ảnh sau Steven Soderbergh.
Nhà phê bình Henry Barnes khẳng định trên The Guardian hôm 17/4: "Steven Soderbergh đã định hình điện ảnh của hai thập kỷ qua".
Vũ Văn Việt