Lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và Barca, Lionel Messi và Willian, tác giả của hai bàn thắng quyết đoán của mỗi bên, là những cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả. Nhưng cầu thủ hay nhất trận này, theo UEFA và giới chuyên môn, chính là Sergio Busquets.
Hãy nhìn qua con số thống kê của anh hôm ấy: 152 lần chạm bóng, 139 đường chuyền, 92% đường chuyền chính xác, 6 cú tắc bóng thành công và 0 lần để mất bóng.
Nếu thống kê không phát triển vũ bão trong những năm qua, có lẽ ai đó vẫn còn băn khoăn với câu hỏi: rốt cục Busquets có tài năng đặc biệt gì mà hàng loạt các HLV đều mê mẩn anh? Cũng như Paul Scholes của Man Utd ngày trước, Busquets rất ngại trả lời báo chí. Sau một trận đấu, anh rảo bước nhanh vào phòng thay quần áo. Khi bóng đến chân, anh đa phần sẽ… đẩy nó đi chỗ khác. Vậy mà càng xem kỹ chàng trai này, người ta càng thấy đấy là một thiên tài thực sự, một người đá bóng bằng khối óc thay vì đôi chân.
Andres Iniesta, cách đây vài năm, từng nhận xét: “Một cầu thủ hoàn hảo ư? Phải không chiến được như Falcao, có tính cách của Puyol, cái chân phải của Xavi, cái chân trái của Messi, khả năng đánh hơi bàn thắng của Cristiano và sự mẫn cảm chiến thuật của Busquets”. Cesar Menotti, một huyền thoại của bóng đá Argentina, thì nói: “Busquets là một phát hiện lớn của lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy thi đấu, tôi đã phải bốc máy gọi ngay cho bạn mình và nói: Tớ vừa thấy một giống loài tuyệt chủng”.
Còn vô số những lời khen kiểu như thế về Busquets. Bởi giữa một thế giới bóng đá ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, hào nhoáng hơn, Busquets như là người Mohican cuối cùng. Anh chơi theo cách riêng của bản thân, không hòa lẫn với bất kỳ ai. Anh rất ngại lao vào tranh chấp 50-50, anh thích cắt hơn xoạc bóng (dù xoạc rất chính xác), anh thích chuyền hơn sút, anh thích đá ở sân nhà hơn sân khách và anh thích người ta đừng bao giờ để ý tới mình. Busquets thậm chí còn không chơi Twitter hay Instagram.
Nếu chú tâm dõi theo trận đấu, có thể chúng ta sẽ không nhìn thấy Busquets. Nhưng một khi đã để ý Busquets, chúng ta sẽ thấy toàn bộ trận đấu vận hành ra sao. Busquets thực hiện mọi động tác nhẹ nhàng, cứ như người già tập dưỡng sinh. Trông anh không bao giờ gấp gáp, và cũng vì thế mà ít người nhận ra anh đã làm việc vất vả như thế nào. Ở Barca, các hậu vệ cánh đá trên sân đối phương nhiều hơn sân nhà. Bởi vì mỗi khi dâng lên, luôn có Busquets ở dưới “bảo kê”.
Pep Guardiola, người có công giới thiệu Busquets lên đội một Barca và cũng là người dũng cảm bán Yaya Toure cho Man City để lấy chỗ cho Busquets, nói về một trong những cậu học trò ưng ý nhất sự nghiệp: “Cậu ấy nghĩ về đội bóng nhiều hơn bản thân mình”.
Sergio Busques là con trai của Carlos Busquets, thủ môn trong đội hình Dream Team huyền thoại của Johan Cruyff. Anh khởi đầu mùa giải 2008-2009 ở đội Barca B ở tận giải hạng Ba và kết thúc với cú ăn ba lịch sử cùng đội một. Trận đầu tiên trong mùa của anh diễn ra trên sân Santa Eulalia có sức chứa chỉ 1.500 khán giả. Trận cuối cùng là ở Olimpico của Rome, thủ đô Italy, với sức chứa 70.600 người.
Mùa hè ngay sau đó, anh lên đường dự World Cup 2010 tại Nam Phi và trở về cùng với chiếc Cup vàng Thế giới. Ở tuổi 20, Busquets đã có mọi thứ mà cả đời một cầu thủ mơ ước. Nhưng thời gian ấy, rất nhiều người không hiểu vì sao Guardiola và Del Bosque - thầy của Busquets ở Barca và tuyển Tây Ban Nha - lại ưu ái anh chàng mảnh khảnh, với đôi chân lèo khèo ấy. Nhưng hai người này thì lại rất hiểu: họ đang sở hữu một viên ngọc thật sự.
“Nếu là cầu thủ, tôi muốn mình được như Busquets”, HLV Vicente del Bosque nói. Xavi thì quả quyết: “Không có cậu ấy, Barca và Tây Ban Nha sẽ không bao giờ đạt được những thành tựu như hiện nay”. Đến cả "Thánh" Johan Cruyff cũng cảm thấy tiếc vì không có cơ hội làm việc cùng Busquets. Sinh thời ông từng nói: “Cậu ấy là một món quà cho mọi HLV. Tốc độ chuyền bóng hoàn hảo, Busquets là mẫu cầu thủ mà bạn không cần phải căn dặn điều gì. Cứ tung cậu ấy vào sân là xong”.
Khi các đồng đội chuyền quả bóng đến Busquets, họ cảm thấy an toàn như gửi tiền vào nhà băng. Khi đội nhà bị ép hoặc ép mãi mà không ghi bàn, toàn đội cũng nhìn về phía anh. Vì khả năng giữ bóng và cầm nhịp tuyệt vời giúp các đồng đội có thời gian để thở. Anh nhận được sự tin cậy tuyệt đối của các HLV và cộng sự. Với Busquets, vậy là đủ.
Số bàn Busquets từng ghi được sau mười năm chơi bóng đỉnh cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mùa giải 2010-2011, Busquets tung ra chưa đến 15 cú sút trên mọi mặt trận và chỉ ghi một bàn duy nhất. “Đấy có lẽ là sai lầm duy nhất của tôi”, Busquets nói đùa. Thực ra, anh không thích bất kỳ một náo động nào cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Không ghi bàn cũng được, chẳng kiến tạo cũng không sao, miễn là không phạm một sai lầm nào, và đội nhà rời sân cùng thắng lợi.
Busquets đã đá gần 400 trận chính thức cho Barca và đội tuyển Tây Ban Nha, đa số là những trận xuất sắc. Anh đã chứng kiến nhiều cuộc đổi thay trên ghế huấn luyện, nhiều đồng đội đến rồi đi, phải đá trong nhiều đội hình chiến thuật khác nhau. Nhưng không một HLV nào gạt tên anh. HLV Luis Enrique, khi sắp rời Barca, đã gọi Busquets là “một cầu thủ gần như hoàn hảo”. Nhiều người khác sẽ bỏ chữ “gần như”.
Trong lịch sử, thật khó kiếm một cầu thủ đồng đội hơn Busquets. Anh thầm lặng làm công việc dọn dẹp cho các cầu thủ sáng tạo ở trên. Và trong những giờ phút gian khó, anh còn kiêm nhiệm luôn vai trò láu cá, gây ức chế cho đối thủ. Anh sẽ lăn lộn như vừa bị trúng đạn sau một pha va chạm nhẹ hều. Anh hé mắt xem trọng tài đã rút thẻ cho đối thủ chưa để còn… đứng dậy. Anh gây ức chế cho đối phương với đủ mọi cách, một phiên bản ẻo lả hơn của Luis Suarez thời còn ở Liverpool.
Điều này khiến Busquets bị các CĐV đối thủ rất ghét. Nhưng anh… mặc kệ. Vì Busquets sinh ra là để phụng sự đội bóng của anh. “Tôi vui vẻ thi đấu mà không cần hào quang”, tiền vệ người Catalanonia tâm sự. “Tôi thích cắt mười quả bóng hơn là sút một quả. Đấy là nhiệm vụ của tôi: giúp công việc của các đồng đội dễ dàng hơn”.
Busquets chẳng mấy khi la hét, anh cũng không chỉ trỏ, chỉ đạo ai. Anh vào sân và chơi bóng, làm phận sự của mình. Anh chuyền bóng nhiều hơn bất kỳ ai, cắt bóng nhiều hơn các hậu vệ. Nhìn anh đá, thật khó tin khi vừa vào lò La Masia, vị trí khởi nghiệp của Busquets là… tiền đạo. “Khi còn bé, tôi hay sút cho bố mình chụp”, Busquets nhớ lại. “Nhưng rồi tôi nhận ra, đá thấp xuống mới đúng với tính cách của mình”.
Cao cấp hơn đơn giản là phức tạp, nhưng tận cùng của phức tạp chính là tối giản. Những đường chuyền của Busquets thoạt nhìn rất đơn giản, kỳ thực là kết tinh của óc phân tích và kỹ thuật tuyệt hảo. Nhìn đôi chân mảnh khảnh, người ta dễ làm tưởng anh không có kỹ thuật. Nhưng lấy bóng trong chân anh cũng khó ngang với đoạt bóng của Andres Iniesta hay Messi. Và khi Busquets đã chuyền đi, có đến hơn 90% khả năng quả bóng tìm đến đúng địa chỉ.
Những cuộc bầu chọn không bao giờ nhìn đến anh. Gala hàng năm của UEFA hay FIFA, các đồng đội của Busquets lũ lượt đi dự, Busquets thì không. Nhưng vai trò của anh với Barca thì ngày càng quan trọng hơn. Rất nhiều cầu thủ đã đến và đi, Busquets vẫn ở lại. Đơn giản vì đội bóng cần anh. Anh là người đã gián tiếp đẩy Yaya Toure sang Man City, và khiến Javier Mascherano phải lùi xuống đá trung vệ. Mà Toure và Mascherano là hai trong số những tiền vệ con thoi hay nhất xưa nay. Busquets làm điều ấy mà không một chút ồn ào. Anh chỉ việc chuyền bóng, cắt bóng và di chuyển. Và khi anh chạy, cả một hệ thống của Barca cũng chạy quanh anh.
Nhìn Busquets thi đấu, bạn sẽ nhận ra điều anh làm tốt nhất thực ra không phải là chuyền, xoạc hay rê bóng mà là... chờ đợi. Busquets luôn biết khi nào thì dâng lên, lúc nào thì lùi xuống. Và khi anh quyết định tranh chấp 50-50, Busquets luôn chọn đúng thời cơ để chiếm thế thượng phong trước những người to khỏe hơn.
Mười năm đã trôi qua từ thời anh lên đội một Barca, Busquets vẫn chơi như thế, không có gì thay đổi. Đó là lý do người ta xem anh là một thiên tài của nghệ thuật tối giản.
Thủy Tiên