![]() |
Những người Serbia ủng hộ Milosevic tề tựu trong lễ truy điệu ở Pozarevac, trước lễ an táng. (AFP) |
Sau cuộc chiến tranh những năm 1990, người Serbia ở Bosnia và Croatia đã bị chia cắt khỏi chính quyền trung ương ở Belgrade. Và đến cuối năm nay, thì hai phần khác nữa của Serbia - Montenegro và Kosovo - có thể cũng bị cắt nốt.
Và như vậy, khi nước Nam Tư trước kia đi những bước cuối cùng trong quá trình tan rã, một câu hỏi đặt ra là: Liệu cái chết của Milosevic có thể giúp Serbia - nơi mà chủ nghĩa dân tộc vẫn thống soái nền chính trị - tiếp tục phát triển và nắm lấy được những cơ hội ở châu Âu?
Hay nước này sẽ suy sụp trong cảm giác thất bại đi cùng hình ảnh đầy tính biểu tượng về một nhà cựu lãnh đạo vật vã hàng năm trời trước một tòa án ngoại quốc trước khi chết một cách bí hiểm.
Sau những cuộc xung đột hồi 1990, Serbia bước vào giai đoạn quá độ và vẫn chưa xác định rõ rệt con đường đi của mình. Các cuộc bỏ phiếu cho thấy có 60% cử tri muốn cải cách và hội nhập hơn nữa vào châu Âu, nhưng các đảng nhỏ theo tư tưởng dân tộc vẫn đang làm chủ nền chính trị ở đây. Trong hai bên, chưa bên nào chiếm được thế thượng phong cả.
Ban lãnh đạo hiện thời của Serbia - với tư tưởng thân phương Tây - đã không chấp nhận tổ chức lễ tang nhà nước cho Milosevic, nhưng hàng chục nghìn người đã đến đưa tiễn linh cữu ông trong hai ngày cuối tuần qua ở Belgrade. Đối với nhiều người Serbia, cái chết của Milosevic là dịp để họ nhìn lại quá khứ và nỗi đau, và để suy nghĩ cách ngăn chống những nỗi đau đó, chứ không chỉ là lúc chôn cất một phần quá khứ.
"Đối với chúng tôi, ông ấy là chúa tể", Ceda Ristovic, một người tị nạn từng phải chạy khỏi Kosovo sau cuộc chiến 1999, nói. "Sẽ không có bà mẹ nào sinh ra được đứa con trai tốt như ông ấy. Ông ấy có thể có cả thế giới và mọi người đều tôn trọng ông".
Có lẽ điều kỳ lạ nhất là sự tồn tại lâu dài lòng trung thành của một số người Serbia đối với Milosevic. Từng có nghề nghiệp hẳn hoi, giờ Ristovic sống trong một trại tị nạn ở miền trung Serbia cùg hàng nghìn gia đình người Serbia khác đã chạy khỏi Kosovo.
Một số người khác thì đơn giản hơn, họ tha thứ cho Milosevic. "Là một con người, ông ấy không có vai trò gì trong chuyện (chiến tranh)", Rados Dobric, một cựu kỹ sư dệt ở Kosovo nói. "Tôi nghĩ ông ấy cũng đã muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình".
Dobric vẫn nhớ lời hứa nổi tiếng của Milosevic với những người đồng bào, rằng ông sẽ không bao giờ để người Albania đánh họ lần nữa hồi năm 1987. Câu nói đó đã trở thành thần chú trong cuộc đời chính trị của Milosevic.
Dobric cho rằng Milosevic chỉ nỗ lực bảo vệ người Serbia và không đáng phải chịu trách nhiệm về những gì diễn ra sau đó. Những người tị nạn Kosovo cho rằng cũng như họ, Milosevic chỉ là nạn nhân của các thế lực quốc tế.
Cảm giác là nạn nhân đó được củng cố hơn sau cái chết của Milosevic trong nhà tù. Một số báo Serbia cho rằng Tòa án quốc tế phải chịu trách nhiệm về cái chết. Nhiều người Serbia tin chắc rằng Milosevic đã không được điều trị đàng hoàng, hoặc bị đầu độc.
"Ông ấy bị giết ở La Haye", một người trng niên tên là Marjanovic nói. "Hôm qua là ông ấy. Ngày mai là tất cả người Serbia".
Những ý kiến này được cho là nghịch nhĩ đối với những người Serbia theo phe cải cách. Nếu kết quả các cuộc thăm dò dư luận là đáng tin cậy, thì số người này khá đông, nhưng chỉ có ít ảnh hưởng chính trị. Giữa vô số lời thương tiếc dành cho Milosevic trên các báo hôm thứ sáu tuần trước, trên tờ Politika xuất hiện một bài mỉa mai của những người ẩn danh, phản đối chế độ từng tồn tại trước cuộc bầu cử năm 2000.
"Cảm ơn vì sự lừa dối và ăn cắp, vì từng giọt máu của hàng nghìn người đã đổ ra vì ngài", bản tin buồn viền đen in trên trang cuối cùng của nhật báo nói trên viết, đăng kèm bức ảnh với nét mặt rất buồn bã của cựu tổng thống. "Cảm ơn ngài vì đã cho chúng tôi nỗi sợ hãi và bất ổn, những cuộc đời và những thế hệ bị đánh mất, những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, những nỗi kinh sợ và chiến tranh mà ngài đã nhân danh chúng tôi mà gieo rắc, những gánh nặng mà ngài đặt lên lưng chúng tôi".
Bản tin buồn trên không chỉ phản ánh sự khinh thị của những người đối địch với Milosevic, mà cả nỗi tức giận của họ khi chứng kiến những điều mà họ mong muốn đang bị mất đi. Các chính trị gia theo phe cải cách đã mâu thuẫn và cãi vã lẫn nhau, và rồi để kế hoạch của mình trượt đi nhường chỗ cho những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Niềm hy vọng lớn nhất của phe cải cách là Zoran Djindjic, thủ tướng Serbia, đã bị ám sát cách đây 3 năm.
"Chúng tôi từng ước vọng lớn lao", Milenko Bereta, giám đốc liên đoàn các tổ chức phi chính phủ, nói. "Chúng tôi tưởng các nhà lãnh đạo là những người dân chủ thực sự, nhưng họ không thế".
Trong 6 năm qua, quan hệ của Serbia với các nước phương Tây vẫn không mặn mà chủ yếu là do sự lừng khừng của Belgrade trong việc bắt và giao nộp những người bị cho là nghi phạm tội ác chiến tranh cho tòa án quốc tế. Đây là một trong những điều kiện mà EU đặt ra cho việc gia nhập khối. Sự cô lập, cùng với nền kinh tế yếu ớt đã khiến một thế hệ cử tri mới cảm thấy tức giận và thất vọng, và nhiều người chẳng buồn quan tâm đến chuyện bầu cử.
Nhưng có lẽ thời gian sẽ chứng tỏ rằng lực lượng dân tộc chủ nghĩa sẽ dần trở nên lạc hậu. Tương lai Kosovo và mối quan hệ giữa Montenegro với Serbia sẽ còn tạo nên những thời khắc biến động nữa ở nước này. Những người lạc quan tin rằng sau hai sự kiện sẽ tới đó, Serbia cuối cùng cũng có thể tiến hành cuộc cải cách mà các nước láng giềng đã thực hiện từ cách đây 16 năm. Họ sẽ có cơ hội để quyết định dứt khóat một lần cho mãi mãi việc có hay không giao nộp những người bị tòa án tội phạm quốc tế truy nã. Một trong những bài thử khắc nghiệt nhất là yêu cầu của EU đòi Serbia dẫn độ cựu tư lệnh quân đội Serbia Ratko Mladic vào tháng 4 này, nếu Belgrade muốn tiếp tục các cuộc thương lượng về gia nhập liên minh.
"Đây là một kiểu quá độ khác thường", Danijel Pantic, tổng thư ký Phong trào Âu châu ở Serbia, tổ chức vận động cho việc Serbia gia nhập EU, nhận xét. "Serbia sẽ tiếp tục hành trình khi những vấn đề này được giải quyết".
T. Huyền (theo IHT)