From: V.C.T.
Sent: Tuesday, March 02, 2010 2:51 PM
Bạn Thanh à,
Vì hoàn cảnh của bạn tương tự như tôi nên tôi chia sẻ với bạn “điều tôi muốn quên đi”.
Lúc này tôi ước gì mình chưa từng làm như thế. Cảm giác trống rỗng hối tiếc luôn đi cùng hình ảnh ông ta. Đó thực sự là điều tôi luôn muốn quên đi vì không thể quay ngược thời gian được nữa. Sau vài lần âu yếm (cũng may tôi chưa đi đến cùng), khi gặp ông ta tôi không thể tập trung vào công việc 100% như trước.
Không chín chắn được như bạn, hồi đó tôi còn ngố tới mức nghĩ là ông ta yêu mình và mình yêu ông ta. Những điều tốt đẹp tôi nghĩ về ông ta biến mất, vì tôi biết rõ ông ta không đúng khi làm thế, ông ta có phần lợi dụng tôi. Khi mà bạn nghĩ không tốt về sếp, hành vi của bạn thay đổi hoàn toàn, rất không tốt cho công việc chung cũng như sự nghiệp của chính bạn.
Có thể ông sếp đó không quá xấu, nhưng bạn mới là người bị thiệt hại vì chuyện này, không phải người từng trải như ông ấy. Bạn mất cơ hội và thời gian để tìm đến người sẽ chia sẻ mọi vui buồn với bạn.
Rồi cô bạn thân của tôi giúp đỡ tôi rất nhiều, hồi đó may mắn là chúng tôi đang ở cùng phòng. Tôi phải rất quyết tâm thay đổi, nói chuyện với ông ta 3 lần đề nghị dừng chuyện tán tỉnh tôi. Đến chơi nhà ông ta (coi như thăm hỏi bình thường cùng các đồng nghiệp khác) để thấy gia đình hạnh phúc nhà họ, để thấy baby đáng yêu của gia đình họ. Ăn mặc giản dị và kín tối đa. Tránh mặt ông ta nếu có thể. Tụ tập bạn bè nhiều hơn.
Bạn thể nào chả có bạn bè và họ hàng, liên lạc với họ thường xuyên hơn. London thể nào chả có người quen của bạn, và lịch công tác của bạn được báo trước cơ mà. Thực ra tôi cũng không hiểu sao mình vượt qua được thời gian khó khăn đó. Chắc chắn bạn sẽ làm được thôi, Thanh ạ.
Chỉ cần bạn thuyết phục được bản thân, ông ta sẽ dừng lại ngay. Dù sao tôi cũng trưởng thành hơn sau khi trải qua chuyện này, đó là 2 mặt của vấn đề mà, chẳng việc gì phải buồn.