From: Ha Phuong
Sent: Wednesday, December 24, 2008 9:52 PM
Subject: Gui chi Khanh
Thân chào chị,
Tôi đọc tâm sự của chị, và biết chị đã viết rất thật nên tôi cũng có vài lời chia sẻ với chị. Chị ạ, người ngoài thì rất dễ nhận ra khuôn mặt thật của một người thông qua hành động của họ. Sếp của chị rõ ràng 100% là kẻ không ra gì, đã có vợ con mà còn muốn dan díu với vợ bạn thì loại người đó xã hội rất khinh miệt, vậy sao chị lại không nhận ra để rồi còn lý tưởng hóa nụ hôn cạm bẫy đó?
Sao chị không nhẩm tính thử thiệt hại cho sự dan díu này? Những người thân là chồng con của chị, vợ con của sếp chị sẽ phải hứng chịu và sẽ rơi vào vòng xoáy lao đao mà suốt đời có khi cũng không dứt ra được. Vậy điều duy nhất mà chị có thể làm để thoát khỏi nụ hôn ma lực của sếp đó là mỗi lần nhớ đến sếp hoặc tiếp xúc với sếp thì cứ nghĩ đến những cảnh tượng gớm ghiếc nào đó, chắc chắn chị sẽ chẳng tài nào mà mơ mộng được.
Chị có biết tại sao chúng ta biết mình sai mà vẫn lao vào sai lầm hay không? Đó là chúng ta đã không biết kiên quyết nói không với cái xấu. Nếu chúng ta tự chiến thắng được bản thân mình thì sau đó kết quả là chúng ta sẽ thấy rất thanh thản, bình an và hạnh phúc và chúng ta càng cảm phục được bản thân mình. Điều này chính xác gọi là sự tự khẳng định bản thân khi đứng trước thử thách.
Chị ạ, đã làm một người phụ nữ có con thì càng phải kiên tâm hơn trong mọi vấn đề, đó là vì hạnh phúc của các con mình. Bé con út của tôi vừa rồi bị bệnh rất nặng, khi nhập viện hai mắt trắng dã, cổ không vững, sốt trên 40 độ, bị mù và điếc do sốt quá cao. Bé nằm ở phòng cấp cứu mà y tá bác sĩ đi ngang qua đều lắc đầu chê, nhưng tôi vẫn quyết liệt cùng bé chống chọi.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm hết sức cho bé, nhưng nếu bé có chết thì tôi sẽ chết cùng bé, vậy nên tôi không lơ là được. Cứ mỗi tiếng tôi cho bé uống 70 ml sữa và 100 ml nước suốt ngày đêm, chịu khó vỗ về bé, giữ bé sạch sẽ. Uống sữa xong là bế bé lên vài phút. Bản thân tôi suốt ngày đêm lo lắng cho bé mà không có một người phụ giúp (vì ông xã tôi cũng phải vừa đi làm để kiếm sống vừa lo anh chị của bé nữa). Nhưng cuối cùng tôi đã giành giật được cuộc sống của bé từ tay của tử thần.
Khi bé vừa lóp ngóp hạ sốt là tôi biết tâm linh của tôi đã được trời đất thấu hiểu và giúp đỡ. Tôi lập tức đưa bé ra nước ngoài chữa trị vì y học của họ tiến bộ hơn, dù bao nhiêu người lắc đầu can ngăn tôi. Một mình tôi với bé nơi xứ người để chữa trị bệnh cho bé, tôi vừa đẩy đồ vừa bế bé vừa tìm căn hộ vì tôi không biết rành đường. Tôi cũng nói được tiếng Anh nhưng họ nói rất nhanh tôi phải vừa nói vừa ra dấu, nhưng cuối cùng bé tôi đã khỏi bệnh và trở về nhà. Ngày trở về nhà nằm ngủ ở nhà mình với bé tôi đã sung sướng trào nước mắt. Giờ bé tôi đã khỏe, đã bình an, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Chị ạ, cứ kiên tâm giữ gìn gia đình thân thương của chị thì kết quả là chị sẽ có được hạnh phúc thật sự chứ không phải hạnh phúc ảo ảnh như vừa qua đâu. Chị cũng đừng nên so sánh chồng mình với sếp vì người thực sự yêu thương chị và muốn chia sẻ mọi điều suốt đời với chị. Chính là chồng chị chứ không phải ông sếp kia đâu.
Chúc chị vững vàng và hạnh phúc trọn vẹn.