Từ: caroline
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2012 4:45 CH
Gửi chị Ngọc!
Tôi từng trải qua quá trình mang thai rất vất vả, nên tôi hiểu chị - một phụ nữ mang thai 8 tháng đang chịu một tâm lý rất nặng nề. Tôi xin gửi lời chia sẻ tới chị và chúc chị sẽ mẹ tròn con vuông.
Trước mắt để đảm bảo đứa bé ra đời khỏe mạnh an toàn, chị không nên suy nghĩ nhiều quá. Hãy chỉ nghĩ đến việc làm sao có sức khỏe tốt để vượt cạn an toàn và có sức khỏe để chăm lo cho bé sau sinh khỏe mạnh. Chị biết không, sản khoa có rất nhiều tai biến có thể xảy ra và chị em phụ nữ chúng ta cần chuẩn bị tâm lý thật tốt nhằm đảm bảo rằng bản thân mình an toàn, và con mình cũng vậy.
Gần đây có vô số trường hợp mẹ và bé không may mắn, vì vậy với bài viết này tôi không muốn “ném đá” một người phụ nữ sắp làm mẹ mà đang phải chịu rất nhiều áp lực, dằn vặt khổ tâm và nỗi buồn như chị. Dù nói thật lòng, chị đã sai rồi!
Tôi không đi sâu vào việc phân tích vì lý do gì chị và sếp đến với nhau và để lại hậu quả như ngày hôm nay. Đó là sự việc đã xảy ra rồi, dù có nói đi nói lại thì cũng không giúp ích được gì. Tôi chỉ muốn chia sẻ với chị cách thức làm thế nào để giải quyết mớ bòng bong hiện tại của chị. Tôi xin phân tích như sau:
Sếp chị: Chị và sếp đến với nhau trong hoàn cảnh “người chán vợ, kẻ chán chồng” và vì “lý do công việc” và vì đối tác của cả 2 chưa thể có con. Vì cái sự này mà hai người nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sự việc, tôi thấy rõ sếp chị đến với chị chỉ vì một sự “chán cơm thèm phở” của đàn ông khi vợ mình vẫn chưa sinh được con. Nhất là khi người đàn ông đó lại quyền cao chức trọng, thì việc ngoại tình khó tránh. Và vì việc mong mỏi có con, nên đã “lỡ” để lại hậu quả với chị.
Khi vợ cũng có thai, anh ta mừng rỡ vô bờ, vì cái gia đình chính thức cả về mặt luật phát lẫn tình cảm đã đạt được cái đích anh ta muốn, và vì vậy anh ta quay về với nó là dĩ nhiên. Đấy là lý do vì sao việc anh ta mua đồ cho em bé trong bụng chị lúc này chỉ còn là tình thương và trách nhiệm.
Dĩ nhiên anh ta sẽ không giũ bỏ nó. Vì vậy chị phải đánh giá được tình yêu của sếp với mình là thứ tình yêu kiểu gì. Và chắc chắn anh ta không sẵn lòng bỏ vợ bỏ con mình mà đi theo chị, người cũng có chồng nhưng lại thiếu chung thủy với chồng mình. Đàn ông họ tham lam thật đấy, nhưng họ cũng rất thông minh. Nếu chị phản bội chồng dễ dàng như vậy thì việc phản bội anh ta trong tương lai là có thể lắm.
Chồng chị: Tôi không hề nghe thấy chị nhắc tới chồng một lần nào trong câu chuyện này. Tôi thấy lạ! Tôi tự hỏi chị có yêu chồng không? Hai người mới kết hôn được 3 năm thôi. Điều tôi cần biết là khi chị mang thai con của sếp, dĩ nhiên chồng chị sẽ nghĩ đó là con của anh ta, thì thái độ của chồng chị ra sao? Anh ta có chăm sóc chị chu đáo, có tỏ ra rất yêu thương chị và đứa trẻ không? Chị có nghĩ chồng là người bao dung và sẵn sàng tha thứ cho chị không? Chị hãy thử tìm câu trả lời nhé.
Chị: Đây mới là phần cốt lõi của câu chuyện. Tôi muốn hỏi chị một câu: Chị còn yêu chồng hay chỉ yêu sếp? Chị buộc phải trả lời được câu hỏi này. Nếu chị yêu sếp hơn, tôi nói thật là chị buộc phải cho chồng biết đứa con đó không phải con anh ta và để anh ta quyết định tiếp tục sống chung với chị và chấp nhận đứa trẻ hay sẽ chia tay chị.
Sẽ vô cùng bất công cho chồng nếu chị sống với chồng mà không yêu chồng. Còn chồng chị đang ngày đêm chăm lo nuôi nấng lại không phải của anh ta. Khi sự việc vỡ lở, tôi tin với lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn thương nặng nề, anh ta sẵn sàng làm điều dại dột. Đã rất nhiều câu chuyện khi cha biết con gái mình nuôi nấng bao lâu không phải con mình, và vợ mình không yêu mình mà ngày đêm tơ tưởng người đàn ông khác thì trong khi điên lên đã giết chết vợ và hãm hiếp đứa trẻ. Tôi không mong điều đó xảy ra với gia đình chị, nhưng chị cũng nên lưu tâm.
Trong trường hợp chồng chị không chấp nhận chị và đứa trẻ, chị cũng đừng cố tìm cách giành giật sếp về bên mình và mong sếp sống hạnh phúc với mẹ con chị. Vì tôi dám chắc sếp chị sẽ không bao giờ làm vậy. Đơn giản là anh ta yêu vợ mình và đến với chị trong lúc chới với. Nhưng giờ khi cái gia đình thực sự của anh ta sắp đón một đứa trẻ danh chính ngôn thuận thì anh ta sẽ làm hết mình vì nó đấy. Còn với chị, anh ta cũng sẽ mừng vui nhưng trong sự giấu giếm và dằn vặt với vợ con mình.
Trong trường hợp chồng chấp nhận chị và đứa trẻ, tôi nghĩ sẽ thật may mắn. Đứa trẻ có thể lấy khai sinh theo tên chồng chị, chị và chồng cùng chăm bẵm đứa trẻ. Mặc dù tôi hiểu anh ta sẽ giảm khá nhiều tình cảm dành cho bé. Nhưng dù sao, đã chấp nhận điều đó thì tôi tin anh ta là người bao dung và sẽ không đối xử tệ với 2 mẹ con chị đâu.
Nếu giả thiết này xảy ra, thì chị - người đã sai từ đầu trong sự việc này, phải hiểu rằng mình cần toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và chồng mình thay vì tơ tưởng tới sếp - người chồng hờ mà chị từng mong đợi. Tôi còn một điểm nữa muốn hỏi chị, chị đến với sếp hoàn toàn là vì tình yêu hay còn vì tiền nữa? Vì trong tâm sự của chị có 2 câu tôi thấy thắc mắc: Anh vẫn rất yêu thương tôi, thậm chí hứa mua nhà riêng cho mẹ con tôi được sống đầy đủ. Nếu kết thúc với sếp, tôi không thể nhận tiền trợ cấp của anh mỗi tháng.
Cuối cùng, tôi hy vọng chị sẽ tự cân nhắc và tìm được lời giải cho câu chuyện của mình.