Người gửi: Buggy
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: SEA GAMES 22, NỖI BUỒN VÀ NIỀM TIN
Cuối cùng, cái gì đến cũng đã đến. Chúng ta có thể hy vọng, chúng ta có thể đặt ra hàng trăm thậm chí hàng nghìn giả dụ khác nhau, nhưng rồi thì cái điều sợ hãi nhất cũng sẽ xảy ra. Không, tôi không nói về kết quả thi cử của mình, mà là về trận chung kết SEA Games 22 giữa chúng ta và Thái Lan mà là về sức mạnh của đội Thái Lan. Nhà đương kim vô địch đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi đã thắng các chàng trai đất Việt, một lần nữa với tỷ số 2-1. Trận đấu được quyết định bằng bàn thắng vàng do... ai đó ghi, chúng ta chẳng còn đầu óc đâu mà để ý. Tôi rất buồn, tôi không còn tâm trí đâu để làm gì khác ngoài việc tìm ai đó buồn chung với tôi...
Thật hụt hẫng làm sao khi bạn để hy vọng quá cao, cao tới mức mà bạn đã biến nó thành niềm tin, ấp ủ thành một thứ men nồng làm bạn lâng lâng ngây ngất. Bạn sống bằng nó, thở bằng nó, sẵn sàng vỡ oà thành trăm nghìn mảnh nhỏ để hòa vào dòng người để cùng say men chiến thắng nếu niềm tin ấy trở thành sự thật, một cái sự thật mà bạn cho rằng là hiển nhiên. Nhưng không, than ôi, sự thật ấy lại rất khác. Sự thật là các chàng trai chúng ta, sau 90 phút thi đấu hết mình vẫn không qua mặt được đội tuyển Thái Lan, biến trăm vạn niềm tin rạn nứt rồi đổ vỡ thành cát bụi, thổi vào sa mạc hoang vu mà chúng ta đã tạo ra nhiều năm về trước...
Cũng như bao nhiêu người nhiệt huyết khác, tôi cũng cố gắng bình tĩnh lại, lau nước mắt mà xem tại sao kết quả như thế này. Chúng ta đã tập luyện gắt gao, chúng ta có lợi thế sân nhà, chúng ta có lợi thế khán giả, chúng ta có tất cả các gương mặt tiêu biểu của đội hình. Chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn chăng? Không, sự thật là chúng ta yếu hơn Thái Lan, và yếu hơn khá nhiều, như hôm nay đã chứng minh.
Thế thì vì sao chúng ta vẫn còn yếu? Thật sự, tôi không biết. Tôi chẳng phải là chuyên gia bóng đá, cũng chẳng phải bình luận viên, càng không phải người có thể thay đổi tình thế hiện nay. Tôi chỉ là một tín đồ, chỉ biết cầu nguyện, mong sao cho lòng thành của mình một ngày nào đó sẽ biến ước mơ thành sự thật. Ước mơ rằng ở đầu trận chung kết và cả giây phút trao huy chương vàng, chúng ta có thể hát vang bài quốc ca thân yêu...
Nhưng thật ra, tôi có một lý do nho nhỏ vì sao chúng ta vẫn còn yếu. Theo tôi nghĩ, đó là phong trào bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta chưa mạnh. Khán đài nhiều nơi còn vắng vẻ, khán giả vẫn còn khá thờ ơ, và những chuyện dưới gầm bàn vẫn còn đang xảy ra.
Tôi không chê nhiều vì tôi không biết nhiều, nhưng cũng vì tôi vẫn còn hy vọng rất nhiều. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ được thay đổi, chắc chắn không phải ngày mai, có lẽ không cả lúc tôi còn trẻ trung để hăng hái cổ vũ được nữa. Nhưng tôi vẫn hy vọng. Chúng ta luôn có những người có tâm huyết, có khả năng, có sức lực, có bản lĩnh và quan trọng là niềm tin để đưa tên tuổi bóng đá Việt Nam vào, không những ĐNA thôi mà châu Á hay thế giới nữa kia như chúng ta đã từng làm trước đây. Tôi tin chú Mai Liêm Trực cùng LĐBĐ có đầy đủ bản lĩnh để quản lý nền bóng đá nước nhà. Tôi tin các đội bóng chúng ta cống hiến hết sức lực và khả năng cho người hâm mộ cũng như quốc gia. Tôi tin các cầu thủ chúng ta sẽ ngày một kỹ thuật hơn, dẻo dai hơn, mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Tôi tin những Văn Quyến, Thanh Bình, Thế Anh sẽ xuất hiện nhiều hơn và được đào tạo kỹ lưỡng hơn ngay từ khi còn chân đất đá banh ngoài ngõ phố. Tôi tin rồi một ngày, tôi có thể, dù không đứng vững, cũng sẽ bật dậy hát vang câu "Nước non Việt Nam ta, vững bền!".