From: Hien-Haiacc
Sent: Friday, October 23, 2009 4:10 PM
Anh Đức à, tôi thực sự bàng hoàng không hiểu nổi. Trên đời này có người như vợ anh và có người chồng như anh quả là “của hiếm”. Xin đừng lầm, tôi không khen anh, anh Đức à.
Về vợ anh, có cảm tưởng như cô ta quá được nuông chiều và không được giáo dục đến nơi đến chốn thì phải. Cô ta như thế nào nhỉ có lẽ là người “sinh ra để được yêu” thì phải. Không cần biết quan tâm đến và thậm chí còn đuổi cả mẹ đẻ ra đường thì không thể chấp nhận được.
Với con cái thì sao, chúng sợ mẹ chúng như sợ một mụ phù thủy luôn luôn quát mắng chúng, không chăm sóc chúng, thậm chí còn nguyền rủa “ngu thế thì nhảy lầu mà chết đi” thì thử hỏi trên đời này có người mẹ nào như thế không? Cô ta là một người độc ác, ích kỷ và vô giáo dục. Cái này không cần dạy nữa vì đến cái tuổi này mà càng ngày càng “non” thì liệu còn thuốc chữa nữa hay không?
Về anh, “một cán bộ khoa học có địa vị trong một cơ quan nhà nước”, một con người có ăn học thậm chí rất nhiều mà tôi cũng chẳng hiểu nổi cách cư xử của anh nữa. Anh là người luôn tôn thờ vợ, tôi hoàn toàn đồng ý. Chính vì điều này anh mới đi từ cái sai này sang cái sai khác, thậm chí trở nên “nhu nhược” không thể chịu được. Hãy nhìn lại con người anh. Tôi không biết trong công việc anh thành công đến mức nào, anh giỏi giang đến đâu, nhưng anh đã thất bại hoàn toàn trong chính cái gia đình mình.
Hãy bỏ đi con người kia càng nhanh càng tốt, đừng lưu luyến một phút giây nào cả. Anh bảo anh còn yêu cô ấy nhiều lắm và có lẽ còn đang chờ đợi cô ta. Hãy xem lại cái tình yêu quái gở đó đi và hãy nghĩ đến hai đứa con. Chúng là những đứa trẻ đáng thương hơn ai hết. Hãy chăm lo cho chúng thật tốt để chúng có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Chúng tiếng là có mẹ thôi chứ khác nào mồ côi mẹ.
Tôi khẩn khoản mong anh hãy nhìn lại mình và quan tâm xem lũ trẻ đang cần gì lúc này. Tôi thương chúng quá.