From: T.C.D.
To: tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui anh Khoi
Anh Khôi!
Có lẽ em kém anh khoảng 10 tuổi, nên xin phép em gọi anh là anh cho phải. Em chắc chắn rằng sự trải nghiệm của em trong cuộc sống không thể bằng anh được. Nhưng trong lòng em thật sự muốn chia sẻ những suy nghĩ của một người ngoài cuộc như em (khi không có những cảm xúc hỷ nộ ái ố trong trường hợp này), để anh có thể kết hợp những gì của người bên trong cuộc, có được nhiều góc nhìn khác nhau, và có một giải pháp hợp lý nhất. Em không chắc rằng những gì em nói ra đều đúng cả, nên có gì không phải, mong anh bỏ qua. Không biết anh Khôi có tự bao giờ hỏi:
- Tại sao anh và người "bạn rất thân" của anh quen nhau và trở thành hai người bạn thân, chứ không phải là một người khác trong hàng triệu người khác? Giả sử người bạn đó là người khác thì chắc gì anh đã gặp người con gái anh yêu?
- Tại sao anh lại nhận cô sinh viên vào cách đây hai năm vì sự gửi gắm của người bạn, ngược lại nguyên tắc trong công việc của anh? Chứ không phải là một người con gái khác trong hàng triệu người con gái khác?
- Tại sao lại là chính anh mắc phải căn bệnh ung thư, để rồi anh phải chạy trốn người con gái mình yêu? Chứ sao không được như hàng triệu người bình thường khác để có cơ hội hạnh phúc với tình yêu?
Em nghĩ rằng có rất nhiều câu hỏi nếu mình đặt ra và mình chỉ đứng từ góc độ bên trong chính mình thì khó có thể để trả lời một cách logic, chặt chẽ. Nếu mà nói đó là ngẫu nhiên, tình cờ thì cũng không thuyết phục, còn nếu nói là đó là "số phận" để buông xuôi chấp nhận thì cũng không hợp lý. Chỉ có thể nói một từ mà em thấy thích hợp nhất, đó là "nhân duyên".
"Nhân duyên" không phải nghĩa hẹp là duyên số trong quan hệ tình cảm trai gái, mà là con người trong thế gian này gặp nhau, biết nhau trong suốt cuộc đời từ nhỏ đến lớn, hẳn là có nhân duyên. Ai mà không muốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, lớn lên cũng gặp một người yêu tuyệt vời, để rồi cùng nhau sống hạnh phúc, bình yên mãi mãi.
Nhưng thực tế không được như vậy. "Nhân duyên" mỗi người mỗi khác, tính cách, nỗ lực mỗi người mỗi khác, nên cuộc sống mỗi người cũng mỗi khác, dù rằng đôi lúc đâu muốn vậy. Cuối cùng ai cũng phải "Sinh, Lão, Bệnh, Tử", để khi cuối đời nhìn lại, cuộc sống mà mình trải qua dù ngắn ngủi, dù hạnh phúc, hay dù đau khổ... nếu ngộ thấy rằng mình đã trải nghiệm rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều khó khăn, thất bại cũng như thành công và hạnh phúc, và hiểu rằng "cuộc sống là như vậy", thì đó cũng thanh thản lắm rồi. Đó là lẽ tự nhiên mà.
Ai cũng phải vậy thôi, cũng phải trải qua những giai đoạn nào đó trong cuộc đời, phải chính bản thân mình phạm sai lầm, sau này ngẫm lại để hiểu được nhiều hơn về cuộc sống, biết đâu sau này lại thấy có nhiều ý nghĩa hơn. Giống như mỗi người lúc nhỏ đi xe đạp vậy, cũng phải té đôi ba lần, cũng u đầu mẻ trán, đau lắm chứ. Nhưng rồi nếu đủ sức đứng lên, thì chắc chắn đi được và sẽ có niềm hạnh phúc rất lớn. Để rồi khi lớn lên, nhớ lại cảm giác té oành oạch lúc nhỏ cũng thấy hay hay đấy chứ. Nếu nhớ lại thời nhỏ, mà không có cái cảm giác té xe đạp lúc mới tập thì cũng chán lắm chứ, phải không anh Khôi.
Anh Khôi ạ, em tin rằng, cuộc sống thế gian này tuân theo một lẽ, đó là " lẽ tự nhiên", và cuộc sống mỗi người trong thế gian cũng tuân theo những lẽ tự nhiên. Ý muốn và hành động của mỗi một con người chỉ là một phần nhỏ trong lẽ tự nhiên đó thôi, còn rất nhiều yếu tố khác tác động, mà đôi lúc ta phải học cách chấp nhận sự hợp lý của nó, dù rằng sự hợp lý của nó mình nhìn từ góc nhìn của mình là sự vô lý.
Chắc chắn một điều này, không ai có thể nói là mình hiểu hết về "lẽ tự nhiên" trong cuộc sống. Và cũng chắc chắn một điều, đối với một người thì luôn luôn nói được rằng "hôm nay, tôi chín chắn hơn, hiểu về cuộc sống hơn ngày hôm qua", chứ không chắc rằng "hôm nay tôi đã chín chắn".
Trong cuộc sống luôn biến động, không thể biết trước chắc điều gì xảy ra 100%, cũng không thể chắc rằng những gì mình đang suy nghĩ và đang làm là đúng. Chỉ có thể làm được một điều, là mình luôn sống tốt với những giá trị cuộc sống mà mình cho là hợp lý nhất, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em nghĩ rằng anh đang sống rất tuyệt vời trong cuộc sống trên thế gian này. Anh cũng luôn muốn mở rộng tấm lòng mình với người khác, để mong rằng những kinh nghiệm sống của mình sẽ giúp người khác tránh những sai lầm. Điều đó em khâm phục anh lắm.
Giả sử trường hợp em là cô gái trong chuyện của anh, nếu anh tâm sự những trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình, những sai lầm khi còn trẻ, khi mà cái "tôi" cá nhân còn nặng, tâm sự nhẹ nhàng như một người anh trai với một người em gái thì có thể bây giờ em sẽ không thể hiểu hết được những gì anh muốn chia sẻ, có thể em sẽ phạm một số sai lầm trong quan hệ tình cảm với anh Tiến, cũng có thể đau khổ, cũng có thể hạnh phúc... Nhưng dù thế nào chăng nữa, chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu rất nhiều từ chính những gì mà anh đã chia sẻ, em sẽ tri ơn anh rất nhiều, nhiều lắm... Và quan trọng nhất là tấm lòng em sẽ lại bao dung, rộng lượng với những người xung quanh hơn như anh vậy, và lại có thể chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống lại với những người trẻ tuổi hơn, cuộc sống trở nên chân-mỹ-thiện hơn. Chắc hẳn anh Khôi mong điều đó.
Tất cả những gì em tâm sự với anh Khôi, đều từ thực tấm lòng của em. Mong rằng anh sẽ tìm ra cách cho chính mình và sẽ thực hiện được tâm nguyện. Cuộc sống có gì đẹp hơn những điều mà anh mong muốn. Em cũng mong anh nếu trong hoàn cảnh có thể, em sẽ có dịp nói chuyện cùng anh nhiều hơn (bong_trang_lay@yahoo.com). Cầu chúc những điều tốt lành cho anh.