From: pham dung
Sent: Thursday, February 05, 2009 9:12 AM
Subject: Kính gửi tòa soạn Vnexpress - Reply: Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
Chị Nguyên mến!
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự xúc động. Xúc động vì những gì chị đang trải qua là những gì mẹ tôi đã trải qua và những gì đứa con của chị đang trải qua là cảm xúc của tôi cách đây 2 năm!
Câu chuyện của chị giống gia đình tôi một cách kỳ lạ. Người cha đã khuất của tôi cũng phải trải qua một tháng vật lộn với căn bệnh ung thư trước khi từ giã cõi đời này. Nỗi đau thì không thể nào kể xiết khi nhìn người thân ra đi mà lòng bất lực. Tôi thấu hiểu lòng chị vì những chiều đứng bên mộ bố nhìn mẹ khóc.
Mẹ tôi cũng khóc nhiều như chị. Nhiều đến mức tôi chỉ lặng lẽ lên mộ bố, không cho mẹ lên. Nhưng để nói một điều với chị lúc này, có lẽ tôi xin dùng hai từ "hèn kém". Có thể, đó là 2 từ chị không hề muốn nghe và cũng chưa bao giờ được nghe. Chị biết vì sao không? Vì chị chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Chỉ muốn trốn chạy cái cảm xúc nhớ nhung chồng, yêu chồng. Chạy trốn bằng cách "hèn kém" nhất. Vì chị chạy trốn bằng cái chết. Chị ích kỷ lắm. Chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng bản thân mình.
Có một lúc nào đó chị nghĩ đến cảm xúc của đứa con chị không. Nó đã phải chịu một nỗi đau, một nỗi ám ảnh mà cả đời này nó không bao giờ thoát khỏi. Dù 8 tuổi, bé chưa cảm nhận hết nỗi đau. Nhưng khi lớn dần lên, không có người cha bên cạnh, bé sẽ thiệt thòi và đau khổ biết bao. Đó là những vết mờ trong tâm hồn của bé mà không gì bù đắp được. Mai sau, ngày bé tròn 18 tuổi, ngày bé đỗ đại học, ngày bé cưới... bé sẽ không có một điều giản dị mà hàng triệu người trên thế gian này có, có cha ở bên.
Chị có bao giờ nghĩ về những cảm xúc đó của bé không? Như thế đã là quá đau khổ. Vậy mà chị còn đòi chết ư? Ừ, chị chết, chị thanh thản. Nhưng bé thì sao? Nỗi đau bây giờ của bé phải chịu đau đớn gấp ngàn lần. Em hiểu những gì chị đang phải chịu đựng và càng hiểu hơn những gì con của anh chị đang phải chịu đựng. Vì đó là nỗi đau của chính em.
Chị can đảm lên. Chị đừng nhìn cuộc đời qua làn khói hay những mảnh vải màu đen. Chỉ đừng để những giọt nước mắt lăn dài trên má, mà hãy để nó trong sáng nhìn đời. Ngày bố em mất, mẹ em cũng như chị. Mẹ em chỉ là công chức nhà nước. Gia cảnh nhà thì chỉ bình thường. Em và em trai đang đi học đại học. Tiền lương của mẹ em còn không đủ gửi cho 2 đứa em ăn học. Nỗi đau mất cha và mất chồng không thể đo đếm. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi chị à. Em đã ra trường để giúp mẹ nuôi em. Đó là điều mà con chị sẽ làm được.
Nếu ngày đó mẹ em cũng như chị, chắc em bây giờ cũng chẳng được ngồi và viết mail cho chị. Xin chị, nếu chị không muốn sống vì mình thì hãy sống vì con của chị. Chị cần chồng trong cuộc sống một, thì con chị cần chị trong cuộc sống mười. Chị có muốn nó lạc lõng bơ vơ trong cõi đời này không? Có muốn nó trở thành trẻ mồ côi không?
Nhưng nỗi đau thì không thể so sánh, và cũng đừng cố gắng so sánh nỗi đau của nhau. Em chỉ muốn chị đứng dậy, bước đi thật vững và làm bờ vai cho con của chị.
Hãy vì đứa con của chị!
Thân!