Tiếng kêu của đồng hồ cũ kỹ làm hắn khó ngủ còn thêm trằn trọc. Hắn đưa tay lần mò cái điện thoại di động, gần 3h sáng. Không biết đã thức như vậy bao nhiêu đêm rồi, có lẽ hơn 10 hôm gì đó, trong đầu hắn là một mớ hỗn độn những suy nghĩ chưa tìm được lối thoát. Họ hàng, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp công ty, ai gặp cũng hỏi “Sắp cưới chưa? Mau mau cho ăn cỗ đi”, hắn chỉ biết cười và làm bạn với câu “kệ”.
Hắn biết không nên trách trời, chẳng nên kêu đất, chỉ trách cái số bạc bẽo, quá nóng vội, kiêu căng, tự tin để rồi mọi sự đen đủi dường như đổ dồn lên đầu. Muốn mua một căn chung cư, lấy một cô vợ, có một gia đình nho nhỏ, ước muốn của hắn có gì sai? Sai ở chỗ vì quá nóng vội muốn kiếm tiền bằng mọi giá mà trong vòng nửa năm hắn đã đốt gần tỷ bạc, số tiền dành dụm trong 8 năm đi làm. Người thân trong nhà bị tai biến phải nằm viện cả tháng trời, người yêu liên tục đòi chia tay, và rồi chia tay. Mục tiêu của hắn gần như sụp đổ thảm hại.
Hắn vô thức cầm chiếc điện thoại truy cập vào trang báo hàng ngày vẫn đọc, ngày 11 tháng 9 năm 2013, nước Mỹ tưởng niệm sự kiện khủng bố 12 năm về trước. 12 năm rồi sao? Hắn nhớ những ngày đó mới chỉ là cậu sinh viên năm thứ 2, mối tình đầu cũng rơi vào khoảng thời gian đó. Tình yêu đầu ngắn ngủi với cô em gái của thằng bạn thân kém hắn 2 tuổi, đến thật tư nhiên, tình yêu ngây thơ, trong trắng, không định hướng, không mục đích, trong đầu hắn chỉ muốn giữ gìn cho người mình thương nhớ.
Có lẽ chính cái tư tưởng ngố ngố ấy và sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ đã dẫn hắn đến những chuỗi ngày làm con ma đường phố, một tay cờ bạc có hạng, những điều đó đã giết chết mối tình đầu. Nuối tiếc lắm, nhưng hắn tự an ủi mình “Nhìn người ta hạnh phúc bên duyên mới mình cũng hạnh phúc rồi”. Thật xấu hổ khi giờ hắn gặp lại, nàng 2 tay 2 đứa cười và nói “Chào bác đi con”.
Mối tình thứ hai đến mà hắn không phải người chủ động, chính vì tính lầm lì ít nói, gương mặt lạnh đã lôi cuốn một cô nàng nhân viên kế toán làm việc dưới quyền ở một công ty có tiếng tại Hà Nội. Cô nàng kế toán kém 5 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, dáng cao, chân dài, khuôn mặt thanh tú, là mục tiêu của khá nhiều chàng trai trong công ty, nhưng nàng quyết cưa bằng được hắn. Nàng và hắn yêu nhau thắm thiết trong 2 năm, có vẻ hiểu nhau lắm, nhưng sự đời đâu có đơn giản như thế. Gia đình nhà nàng là một trọc phú xứ Kinh Bắc, gia đình hắn nghèo rớt, hai ông bố “kình” nhau lắm, ra sức cấm đoán đôi trai gái.
Thời gian này, hắn chuyển công tác sang một công ty mới nhưng hai đứa vẫn lén lút qua lại thêm hơn một năm nữa, sau khi hắn bị bố mẹ nàng gọi riêng nói chuyện. Tính hắn như thế đấy, đầy kiêu ngạo, tự ái ngút trời, còn trong sâu thẳm là tính tự ti đến cực đoan, lại một lần nữa tình yêu trong hắn chết yểu.
Hắn vùi đầu vào công việc vừa để kiếm thật nhiều tiền, vừa muốn kín thời gian quên tình cũ, như thế mà cũng phải mất đến 2 năm mới trở lại thăng bằng, trở lại với công cuộc tìm tình duyên mới. Rồi qua sự mai mối của cậu bạn thân, hắn quen được một em kém những 9 tuổi. Nàng vừa ra trường, được giữ lại làm công tác sinh viên, hắn kém ăn nói, nhưng bù lại nàng đổ vì sự nhiệt tình, quan tâm đúng thời điểm, có lẽ cả cái chất phong trần nữa.
Hắn mừng thầm, chỉ cần thế thôi, một người vợ không quá xinh đẹp, không thông minh hơn hắn, lại có học hành đàng hoàng, gia đình nàng là nông dân chân chất. Việc lúc này là phải có thêm tiền mua nhà để ở riêng, vì hắn và bố không hợp nhau. Nhưng người tính đâu bằng ông trời tính, hai thế hệ khác biệt nhau, một người sống nội tâm, một người thích sôi nổi, một người pha chút cổ hủ, còn một người sống phá cách, một người hay quan tâm lo lắng đến người khác, còn người kia có phần hơi ích kỷ, một bên thực tế, một bên hay mơ mộng.
Thời gian bên nhau cả hai đều biết điều đó, hắn luôn nhường nhịn chiều theo ý nàng, quan tâm, lo lắng có phần hơi quá mức. Cũng thời gian này gánh nặng tài chính đang đè ngày càng nặng trên đôi vai hắn, không còn tâm trí để luôn làm nàng vui, điều đó khiến nàng cảm thấy nhàm chán mà liên tục đòi chia tay.
Tiêu chuẩn chọn vợ của hắn ngày xưa cao lắm, giờ cũng thấp đi nhiều rồi, tính tự ái ngày xưa cao lắm, giờ sương gió cũng nhạt rồi. Hắn cố gắng ra sức hàn gắn, nhưng càng hàn, càng thấy đau. Là đàn ông con trai, hắn cũng nặng tình lắm, biết sẽ rất khó để bắt đầu lại từ đầu nhưng số là vậy, tránh cũng không thể tránh được. Bất giác hắn nghe tiếng chim hót, lẩm bẩm “Trời đã sáng rồi sao”. Hắn nhếch mép cười một cách bí hiểm và nghĩ rằng mình vẫn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người.
Hắn vẫn còn có cơ hội kiếm lại gấp nhiều lần số tiền đã mất, vẫn thừa khả năng sinh con. Cái gì cũng phải có quy luật, hắn đã xuất hiện trên cuộc đời này thì sẽ phải có ai đó đi cùng hắn trên quãng đường đời còn lại.
Huân