Luật sư Khanh, đang sống và làm việc tại Mỹ, chia sẻ với độc giả VnExpress bài viết về hành vi dâm ô trẻ em nhân vụ một giáo viên nam ở Bắc Giang bị tố cáo uống rượu, "sờ soạng" nhiều nữ sinh lớp 5.
Hành vi dâm ô trẻ em thường để lại những hậu quả lâu dài và nghiêm trọng.
Ai cũng biết rằng sờ soạng để nhằm thỏa mãn tình dục mà không được sự đồng thuận là dâm ô. Ở trẻ em dưới 14 tuổi thì không thể có sự đồng thuận nào hết, trẻ em không thể đồng thuận chuyện quan hệ tình dục được. Vấn đề duy nhất cần phải xem xét là liệu việc sờ soạng đó có nhằm để thỏa mãn tình dục hay không.
Điều 146 Bộ luật hình sự 2015 nói là người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Hành vi dâm ô là gì? Điều luật này không nói rõ nhưng ai cũng hiểu rằng hành vi dâm ô là những hành vi nhằm thỏa mãn tình dục. Trong trường hợp thầy giáo ở Bắc Giang thì sờ vào mông vào đùi rõ ràng là nhằm thỏa mãn tình dục. Có vẻ như việc công an Bắc Giang nói là thầy giáo này không dâm ô chỉ vì họ nhận định là... sờ mông sờ đùi là không dâm ô. Mông đùi là những vùng sinh dục, bạn đã thấy ai ra đường đột nhiên sờ vào mông đùi của người khác để bày tỏ tình bạn chưa?
Dâm ô không chỉ là sờ mó vào bộ phận sinh dục. Nhưng kẻ có hành vi tình dục biến thái, đặc biệt là những tên ấu dâm, không phải chỉ thỏa mãn tình dục bằng giao cấu hay sờ mó bộ phận sinh dục. Những hành vi khác cũng thỏa mãn tình dục, như là hôn hít, vỗ mông, sờ eo, sờ lưng. Điều quan trọng là các hành vi sờ mó đó là nhằm để thỏa mãn tình dục.
Đối với các trẻ lớp năm thì đâu có lý do gì để sờ vào đùi, vào vai, vào mông, véo tai, véo mũi của trẻ, đừng nói gì tới việc làm như vậy với nhiều trẻ và chỉ nhắm vào trẻ gái. Như vậy mà nói là không dâm ô thì còn gì là dâm ô? Đùi và mông là những vùng sinh dục. Cố ý sờ vào mông đùi thì chỉ có ba lý do: tình dục, chăm sóc y tế, chăm sóc thân thể như tắm rửa. Thầy giáo ở Bắc Giang thì đâu có chăm sóc y tế hay tắm rửa cho các em.
Chuyện sờ vào mông thì chính ông thầy giáo Minh đã ghi trong bảng tường trình với hiệu trưởng là ông đã véo mũi, véo tai, vỗ mông. Chuyện sờ mông thì ít nhất là do ông Minh đã thừa nhận, còn lời tố cáo của mười mấy em học sinh nữa, quả là hành động thì có thật rồi. Sờ mó thì ít khi để lại dấu vết DNA, mà phải lấy ngay thì mới có. Luật pháp cũng không bắt buộc phải có chứng cứ DNA mới được, bằng không thì hành vi dâm ô chắc ít khi nào chứng minh nổi.
Những nhận định liên quan tới tội dâm ô trẻ em của một số người dường như bị ảnh hưởng bởi kiến thức về vấn đề tình dục cũng như sự hiểu biết về cơ thể. Người lớn ở Việt Nam cho mình cái quyền định đoạt thân thể trẻ con cũng như định đoạt thân thể người nhà hơi bị nhiều, vì vậy các nhận thức về cái gì làm thỏa mãn tình dục của kẻ biến thái cũng lệch đi một chút.
Luật Việt Nam chưa quy định rõ ràng về quấy rối tình dục. Một lưu ý khác là quấy rối tình dục là một khái niệm chỉ được áp dụng khi nạn nhân là người trưởng thành. Trẻ em thì mọi hành vi tình dục bị áp đặt lên các em thì đều là dâm ô.
Tôi nhớ mấy năm về trước có một người Việt Nam sang Malaysia đã vỗ mông một người phụ nữ, nhưng người đó lại là cảnh sát. Sau đó anh này đã bị bắt và bị khởi tố. Cũng lúc đó thì các thanh niên đi xe vỗ mông phụ nữ vẫn diễn ra, chẳng thấy ai bị bắt cũng không có ai bị khởi tố chỉ vì tội vỗ mông. Có lẽ vì vậy nên thầy giáo sờ mông cũng không phải là dâm ô trẻ em.
Pháp luật là để trừng phạt nhưng cũng là để răn đe. Nếu thầy giáo này không bị kết tội thì sẽ còn nhiều em khác bị sờ đùi sờ mông. Có lẽ những người bênh vực thầy giáo nên tự hỏi mình là bản thân mình có muốn bị thầy giáo sờ đùi sờ mông hay không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Khanh